Ấm áp tình yêu

Ấm áp tình yêu

Tác giả: Lana Phạm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324882

Bình chọn: 9.00/10/488 lượt.

hĩ về những bức ảnh và nội dung lá thư kia….Cô thực sự lo lắng…….Chiều tối hôm đó, ông bà Đào từ công sở trở về, gương mặt mang đậm dấu vết của thời gian của họ đượm buồn. Không giống như không khí vui vẻ của mọi ngày, họ cố gắng nuốt từng miếng cơm, thế nhưng họ không thể dấu được tâm sự với hai đứa con của mình, Thụy Hân lo lắng lên tiếng hỏi trước:– Bố mẹ hôm nay có chuyện gì thế ạ?- Ở công ty có chuyện gì sao?– À không, không có gì đâu, các con đừng lo lắng – Bà Đào lắc đầu chối rồi khẽ đưa một ánh mắt buồn nhìn sang chồng mình.– Bố mẹ nhất định có chuyện, tại sao bố mẹ lại không cho con và chị con được biết chứ?- Khả Thụy bấy giờ mới lên tiếngBữa cơm của gia đình Thụy Hân hôm đó diễn ra trong không khí vô cùng căng thẳng, điều này chưa từng xảy ra với gia đình đầm ấm của cô. Và lùa thật nhanh những miếng cơm vào miệng, Thụy Hân đứng dậy trước, sau đó đến Khả Thụy, cả hai đều mang một nỗi lo lắng và băn khoăn tột độ không biết đã có chuyện gì xảy ra với bố mẹ…Một lúc sau, ông bà Đào từ trong phòng mình vừa bước ra. Lúc này, Thụy Hân cũng vừa rửa xong đống chén bát.Ông bà Đào, ngồi trên chiếc sofa đối diện với hai đứa con của mình, nhìn hai đứa con ông bà vô cùng xót xa…Rồi ông Đào buồn bã lên tiếng:– Hân, Thụy này, thực ra bố mẹ không muốn các con biết chuyện này đâu, vì sợ hai đứa sẽ lo lắng. Nhưng nếu bố mẹ cứ dấu thì lại càng làm hai đứa lo lắng hơn. Là thế này, hôm nay ở trên công ty bố mẹ vừa nhận được thông báo nghỉ hưu bắt đầu từ tuần sau các con à.Lời nói của ông Đào vừa dứt, Thụy Hân vô cùng kinh ngạc, cô đoán biết được có một người đã đứng sau chuyện này. Khả Thụy thì vì cảm thấy uất ức nên hỏi dồn dập:– Bố mẹ nói gì, sao lại có chuyện vô lý như thế được. Bố mẹ đâu đã đến tuổi nghỉ hưu. Xưa nay, lúc nào cũng làm việc chăm chỉ và nghiêm túc mà, tại sao lại như thế được. Ông giám đốc ở công ty có vấn đề gì nhỉ, con….– Khả Thụy, bình tĩnh đi con, bố mẹ biết các con sẽ lo lắng, nhưng bố mẹ sẽ cố gắng đi tìm việc khác mà làm.– Bố …mẹ.. không thể có chuyện vô lý như thế được. Ngày mai, bố mẹ cứ đi làm. Con sẽ tìm cách, không có ai có quyền đuổi việc bố mẹ con khi không có lý do chính đáng được- Thụy Hân mím chặt môi nói– Thụy Hân…con…định làm gì?-Bố mẹ không muốn con vì bố mẹ mà chịu thiệt thòi đâu.- Bà Đào lo lắng nói– Bố mẹ cứ yên tâm con sẽ có cách mà…..Hai giờ chiều hôm đó, tại công ty Gia Hội. Trong phòng của giám đốc công ty.– Dạ thưa Giám đốc, có cô Hứa Tổng giám của Tập đoàn gọi đến ạ- Cô thư ký nói qua điện thoại-Được rồi, nối máy cho tôi- Đường dây kết nói, vị Giám đốc trung niên kia kính cẩn: -Dạ tôi xin chào Tổng giám Hứa, cô tìm tôi có việc gì không ạ?– Tôi không có thời gian nói dài dòng đâu, tôi chỉ hỏi ông một câu thôi. Trong công ty của ông có hai nhân viên đã đứng tuổi là hai vợ chồng họ Đào đúng không?- Đầu dây bên kia là một giọng nữ lạnh lùng và ngạo mạn vô cùng-Dạ, dạ đúng ạ..-Nhưng có việc gì không thưa Tổng giám?– Được rồi, vậy tôi yêu cầu ông, sa thải họ ngay trong tuần tới– Dạ…dạ..tại sao vậy ạ? Họ đã làm ở đây hơn hai mươi năm rồi, có rất nhiều đóng góp, lại rất cần mẫn thưa Tổng giám..– Ông thật là lắm lời, tôi có một vài điều không hài lòng về họ, nói cho ông biết, nếu họ không bị đuổi, thì người ra đi sẽ là ông. Ông nên nhớ, những nhân viên bình thường thì nằm trong tay ông,. Nhưng Giám đốc như ông lại nằm trong tay của Tập đoàn đó- Đầu dây bên kia tỏ vẻ bực dọc, ra giọng đe dọa.– Tôi…tôi…thôi được, nếu như Tổng giám đã có lệnh, tôi nào đâu dám không dám thực hiện. Tôi sẽ cho soạn quyết định ngay bây giờ, thưa Tổng giám– Nếu vậy thì tốt, tôi sẽ hậu đãi cho ông. Nhưng tất nhiên, ông không được tiết lộ với ai rằng tôi là người đã bảo ông làm việc này. Nếu không, hậu quả như thế nào, ông sẽ biết ngay đó– Dạ..được..tôi hiểu, tôi biết rồi.– Tút..tút- Đầu dây bên kia đã dập máy. Cô gái nhoẻn một nụ cười mãn nguyện chứa đầy mưu toan, cô thầm nghĩ “ Đào Thụy Hân, cô sẽ không bao giờ thắng được tôi đâu”.Chiều ngày hôm sau, Khả Thụy từ lớp học vẽ trở về với khuôn mặt buồn bã. Thụy Hân lúc đó vẫn đang cố gắng tìm cách để giữ lại công việc cho bố mẹ, để quyết định nghỉ hưu vớ vẩn kia sẽ không được thực hiện vào tuần sau. Cô đang ngồi trầm ngâm trên chiếc sofa. Còn ông bà Đào thì đã vào phòng, vì chuyện quyết định nghỉ hưu nên không khí trong nhà không được vui vẻ như mọi khi. Thấy em trai như vậy, cô lại càng lo lắng:– Có chuyện gì mà trông sắc mặc em kém thể hả Khả Thụy,Khả Thụy không hề dấu diếm chia sẻ ngay với chị của mình:– Chị à, em không được tiếp tục học vẽ nữa rồi. Cũng chẳng hiểu tại sao hôm nay khi em vừa đến lớp ,thì thầy giáo nói rằng, em không được học nữa. Em hỏi nguyên nhân thì thầy chỉ nói là : “Thầy rất tiếc, thầy xin lỗi em, em thực sự rất tài năng. Nhưng thầy chỉ thực hiện theo chỉ thị thôi. Thầy không làm khác được.” Toàn là những lời ngụy biện, cái gì mà rất tiếc, là làm theo chỉ thị, chẳng qua là họ đố kỵ với em thôi. Em không phục, không đành lòng- Khả Thụy mím chặt môi, giọng cậu nghẹn lại, nhìn vẻ mặt thất thần của em trai Thụy Hân cảm thấy có lỗi và xót x


XtGem Forum catalog