Disneyland 1972 Love the old s
Ấm áp tình yêu

Ấm áp tình yêu

Tác giả: Lana Phạm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324853

Bình chọn: 10.00/10/485 lượt.

a vô cùng. Cô càng lúc, càng cảm thấy sợ sức mạnh, sự tàn độc của sự ghen tuông của người giàu có và quyền thế. Cô khẽ nói với Khả Thụy:– Chị xin lỗi, lỗi là ở chị, vì chị mà em bị liên lụy.-Sao là vì chị được chứ, chị đâu có lỗi gì .Em xin lỗi vì đã làm chị bận tâm. Em không sao đâu, qua hôm nay thôi. Ngày mai sẽ khá hơn. Không học ở chỗ này thì học ở chỗ khác, trường dạy vẽ có chất lượng đâu chỉ có một đâu chứ.Khả Thụy tuy rất buồn nhưng vẫn cố gắng mỉm cười nói cứng để an ủi chị .Cậu không muốn chị vì mình mà phải buồn thêm nữa. Nhưng Thụy Hân đương nhiên cảm thấy có lỗi, cô biết chắc chắn tại sao lại xảy ra chuyện này.Đang mải mê suy nghĩ, cô lại nghe tiếng của Khả Thụy:– Mà chị biết không, Duy Khang ở lớp điêu khắc không hiểu tại sao cũng biết chuyện này, cậu ấy cũng tỏ ra bất bình lắm.Cậu ấy còn đứng giữa lớp điêu khắc mà tuyên bố rằng nếu như em không được học nữa, thì cậu ấy cũng bỏ luôn. Thế là cậu ấy kéo em đi ăn kem đến đúng giờ này là về, giống như là vừa tan học vậy. Phải công nhận rằng, những lúc như thế này mới biết bạn bè thực sự là như thế nào. Dù sao cũng phải cảm ơn sự đố kỵ của mấy người ở lớp vẽ, bởi chính điều này đã giúp em nhận ra một người bạn tốt thực sự .Rồi Khả Thụy nở một nụ cười mãn nguyện, dường như quên mất nỗi buồn lúc nãy, cậu đứng dậy bước chậm rãi về phòng.Cũng thật là trùng hợp, Khả Thụy và Duy Khang vốn là đôi bạn rất thân của nhau ở lớp đại học, họ lại cùng nhau đi học tại trường năng khiếu nghệ thuật Sôpanh vào mỗi tối ngày chẵn, Sôpanh là ngôi trường do tập đoàn Phương Thị quản lý và điều hành, ở ngôi trường này học viên không phân biệt tuổi tác, giới tính, địa vị, thân thế tất cả những ai có năng khiếu cùng niềm đam mê nghệ thuật, nếu vượt qua kì thi tuyển chọn ở tuần đầu tiên sẽ được nhập học.Và chính vì điều đó mà cả Khả Thụy và Duy Khang đều cùng học trong trường này. Sau này, khi phát hiện ra, một người có chị , một người có anh. Người anh và người chị của họ lại rất yêu nhau nên tình cảm vốn đã khắng khít lại càng khắng khít hơn.Riêng về phần Thụy Hân cô lại không cảm thấy vui chút nào. Cô bàng hoàng với những gì mình vừa nghe, cô nắm chặt tấm danh thiếp của Khương Như, mắt không rời khỏi hàng số in trên tấm danh thiếp. Cô cầm chiếc điện thoại lên .Và từ từ bấm số…..Cuộc gọi kết thúc, tâm trạng Thụy Hân nặng trĩu. Trái tim cô như bị bóp nghẹt. Cô nghĩ về Duy Bảo, nghĩ về buổi hẹn mừng sinh nhật anh vào ngày mai .Cách đây một tháng cô đã lên một kế hoạch khá chu toàn để mang đến một ngày sinh nhật thật ý nghĩa dành cho người cô yêu. Một bữa hẹn hò thật ấm áp và hạnh phúc .Nghĩ đến đó mà cô đau đớn như xé từng khúc ruột vì………. Cô đưa tay gạt nước mắt…..Chiều hôm sau, Duy Bảo đến đón cô sớm hơn giờ hẹn gần nửa tiếng đồng hồ. Anh vận trên người chiếc áo ghi lê màu cà phê lịch lãm, chiếc quần ka ki màu trắng trang nhã, không giống với những bộ comle cứng đờ mỗi khi anh đến công ty. Gương mặt điển trai ánh lên niềm vui bất tận. Hôm nay, anh tự mình lái chiếc BMW sang trọng đến tận nhà đón Thụy Hân. Tuy đến sớm, nhưng Duy bảo không gọi điện thoại cho Thụy Hân, vì muốn dành cho cô một chút bất ngờ. Đúng giờ hẹn, Thụy Hân mặc một chiếc váy màu trắng, tóc cô xõa dài, đeo một dải ruy băng màu xanh. Trên tay cô, một chiếc hộp xinh xinh. Nhưng môi cô lại không hề nở nụ cười, cô đang giằng xé cõi lòng mình. Cánh cửa vừa mở ra, cô ngay lập tức bắt gặp dáng hình thân thương đang đứng đợi cô bên cạnh chiếc ô tô. Khuôn mặt rạng rỡ, ánh mắt ám áp nhìn cô nói :– Thiên thần của anh ra rồi đấy à, hôm nay em mặc chiếc váy này trông thật là xinh .Anh hồi hộp quá nên đã cố ý đến sớm đợi em đó.– Anh đến từ sớm ư? Anh đến lâu chưa? Sao đến sớm mà không gọi em ra?- Thụy Hân hỏi giọng mang đầy sự cảm động.– Tại anh muốn tạo một bất ngờ cho em mà. Hơn nữa, anh mà gọi ra sao em chuẩn bị cho kịp. Mà không có sao đâu, đợi em là hạnh phúc của anh mà. Lên xe đi em, anh rất nóng lòng được đến công viên hẹn hò của chúng ta và khám phá bí mật món quà em tặng anh. Nhìn gương mặt của Duy Bảo, Thụy Hân cũng nở một nụ cười nhưng trái tim cô thì đang nhỏ lệ .Duy Bảo một tay cầm vô lăng, tay kia đan chặt vào lòng bàn tay cùa Thụy Hân. Lòng ngập tràn niềm vui, nhưng anh đâu biết rằng những giây phút hạnh phúc này đây rồi sẽ bị nỗi đau khổ thế chỗ…Chiếc BMW vẫn đang đều đều lăn bánh về hướng công viên trung tâm.Nắm chặt tay Thụy Hân, Duy Bảo bước đến bãi cỏ, nơi hẹn hò quen thuộc của anh và cô nằm ở góc bên trái của công viên.Sau khi yên vị, nhìn cô một hồi lâu. Rồi anh cất tiếng hỏi:-Bây giờ có thể cho anh biết được bí mật bên trong chiếc hộp kia không?- Gương mặt đầy vẻ háo hức.Thụy Hân gượng cười, đưa anh món quà cô đang cầm trên tay. Duy bảo đưa tay nhận lấy rồi cẩn thận bóc quà ra. Món quà cô tặng anh là một quả cầu tuyết bằng thủy tinh, bên trong có hai em bé đang ngồi trên một chiếc xích đu. Em bé trai, nghiêng đầu hôn gò má em bé gái.– Ôi, đáng yêu quá.! Giống em và anh quá phải không, món quà này chắc hẳn sẽ rất có ý nghĩa đây- Nụ cười không dứt trên môi Duy Bảo, rồi anh đưa mắt ra xung quanh như