Ấm áp tình yêu

Ấm áp tình yêu

Tác giả: Lana Phạm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324632

Bình chọn: 9.00/10/463 lượt.

ra ngoài một cách an toàn là đủ rồi.Nếu họ có chuyện gì xảy ra, tôi chắc chắn nhà hàng các người sẽ không thể làm ăn được nữa đâu.– Vâng, chúng tôi sẽ tìm mọi cách để đưa hai người họ ra ngoài một cách nhanh nhất.- Nói rồi, người đàn ông cỡ ba mươi tuổi, làm quản lý nhà hàng đưa chiếc bộ đàm lên miệng rồi ra lệnh cho tất cả các nhân viên xử lý sự cố mau chóng đến ngay hiện trường vụ việc. Người duy nhất còn giữ được bình tĩnh lúc này chính là Khả Thụy, cậu đến bên cạnh trấn an Duy Khang.Một tiếng đồng hồ trôi qua….Những nỗ lực để khắc phục sự cố và để giải thoát hai thực khách trong thang máy vẫn đang được tiến hành…Bên trong thang máy, Thụy Hân vẫn ghì chặt lấy Duy Bảo. Cô cứ luôn miệng trách:– Tại sao tôi lại đến đây chứ, biết thế này tôi đã kiên quyết ở nhà rồi. Cũng tại anh cả, sao anh cứ mãi đeo bám cuộc sống của tôi vậy? Nếu như có chuyện gì với tôi thì bố mẹ tôi và Khả Thụy sẽ ra sao đây. – Mặc dù những lời trách móc của Thụy Hân dành cho Duy Bảo là hoàn toàn vô lý nhưng giờ cô đang rất hoảng loạn nên những gì cô nói ra đều không có lý trí. Điều duy nhất lúc này khiến Duy Bảo quan tâm chính là làm sao để đưa mình và Thụy Hân thoát khỏi đây một cách an toàn.Bỗng, một ánh đèn nho nhỏ vụt sáng. Thụy Hân và Duy Bảo mừng rỡ, họ nghĩ rằng sắp có người giải cứu họ. Nhưng rồi, đợi mãi cũng chẳng thấy ai. Duy Bảo chợt nhớ ra, đó chính là ánh sáng phát ra từ chiếc điện thoại anh bỏ trong túi áo. Có lẽ khi anh ôm Thụy Hân, đầu của cô đã vô tình chạm vào điện thoại và làm đèn pin bật sáng. Anh đun tay vào túi lấy chiếc điện thoại ra với mục đích dùng một chút ánh sáng nhỏ bé này để xua tan đi cái bóng tối đen kịt xung quanh- để người con gái anh đang ôm trong vòng tay vơi đi nỗi sợ hãi.Ánh sáng lóe lên, Thụy Hân lúc này đã bớt đi nỗi sợ. Cô buông người Duy Bảo ra rồi nói:– Xin lỗi anh, lúc nãy vì quá hoảng sợ nên tôi đã…tôi không cố ý ôm anh đâu.-Thụy Hân, em nói gì thế, tại sao lại xin lỗi vì đã ôm anh. Chẳng lẽ, anh với em là người xa lạ sao. Em giận anh đến như thế sao?– Tôi đâu có tư cách gì mà giận anh chứ.. Anh quả thật, …giống như một chỗ dựa vững chắc, khi nào người bên cạnh cảm thấy nguy hiểm anh liền ôm lấy họ, an ủi họ, vỗ vễ họ như với tôi lúc nãy…– Có phải em đang nhớ tới những xấp ảnh hôm trước chụp anh với Khương Như không. Hôm đó, anh đã giải thích rõ ràng với em rồi mà. Tại sao em vẫn không chịu tin anh.– Sao anh nổi nóng với tôi. Hà cớ gì mà anh giải thích cho tôi. Chẳng phải anh đã bảo tôi là người không biết lý lẽ, không xứng đáng với anh đấy sao.Biết mình đã lỡ làm Thụy Hân bị tổn thương, Duy Bảo rối rít xin lỗi.– Anh…anh không nên to tiếng với em. Là anh sai. Nhưng xin em, hãy tin anh có được không. Có lẽ sự cố ngày hôm nay là ông trời sắp đặt, ông trời đã cho anh cơ hội để giải thích cho em. Xin em, hãy cho anh thêm một cơ hội nữa.Thụy Hân im lặng, không nói một lời nào nữa… Hình như cô đang cảm thấy, trong từng lời nói của Duy Bảo chất chứa đầy đau khổ và sự khẩn cầu thiết tha. Ánh mắt Duy Bảo cứ chằm chằm hướng vào Thụy Hân khiến cô mủi lòng, hơn nữa cô cũng muốn biêt thực hư mọi chuyện.Duy Bảo bắt đầu nói, giọng trần trầm đều đều:– Thụy Hân biết không, hai tháng qua đối với anh là một chuỗi ngày rất dài. Chưa bao giờ anh thấy ngày và đêm dài đến như thế. Hai tháng đối với anh đằng đằng như hai năm, và trong quãng thời gian này anh rất nhớ em , không một giây một phút nào lại thôi nhớ đến tất cả những gì thuộc về em. Đã rất nhiều lần, anh đã đến trước cửa nhà em, nhưng rồi vì tính tự kiêu trong anh đã ngăn không để anh bấm chuông. Cũng đã rất nhiều lần, anh cầm điện thoại, nhấn số của em nhưng rồi cái tự kiêu của một đại thiếu gia trong anh lại trỗi dậy đã không cho anh gọi cho em. Và rồi anh nhận ra mình đã sai lầm, sai lầm từ cái buổi chiều hôm em hẹn gặp anh để nói chuyện về cuốn băng ghi âm, anh đã không dứt khoát giữ em lại và để em một mình chạy đi trong đớn đau và tủi hờn…Có lúc anh đã nghĩ, hay là cứ để em hiểu lầm để rồi em oán trách anh, rồi rời xa anh, tìm đến một hạnh phúc khác. Nhưng Tiểu Hi có nói với anh rằng: Em là người mang đến nụ cười cho anh, thì chính em chính là chân mệnh trân ái của anh suốt cuộc đời. Và thực sự đúng là như thế, không có em anh lại trở thành một Phương Duy Bảo của trước kia, đơn độc, lạnh lùng và khó tiếp xúc. Em biết không, khi thang máy rung chuyển, anh đã rất sợ và lo lắng. Anh sợ em sẽ bị thương, sẽ gặp nguy hiểm cho nên điều duy nhất mà anh nghĩ tới là bằng mọi cách phải bảo vệ an toàn cho em. …giờ đây anh chỉ xin em, hãy cầm lấy cái này, nếu như em nghe một cách kĩ lưỡng em sẽ nhận ra cái mà em nhận trước đó chỉ là một cái bẫy…- Duy Bảo rút từ trong túi quần ra cái USB có ghi lại đoạn băng gốc cuộc nói chuyện giữa anh và Khương Như ….Em nên biết tình cảm anh dành cho em là chân thành..- Duy Bảo nói thêm một câu nữa.Những lời Duy Bảo nói, cuối cùng đã làm cho Thụy Hân tiêu tan bao nỗi oán hờn. Cô ôm lấy anh rồi khóc sụt sùi:– Anh thật là đáng ghét mà. Tại sao đến hôm nay anh mới chịu nói cho em biết. Anh có biết là hai tháng qua em cũng rất nh


Duck hunt