
ay trở về bên nhau hay không? Liệu Duy Bảo có bị sập cái bẫy do chính Khương Như gây ra hay không? mời theo dõi chap sau..Xin chân thành cảm ơn Ấm áp tình yêu – Chương 16Chương 16: ANH KHÔNG BUÔNG TAY EMMọi chuyện sáng tỏ vào một buổi chiều, sau hai tháng Thụy Hân và Duy Bảo không gặp nhau…Cũng là khi những nỗi nhớ Duy Bảo dành cho người anh yêu không hề nguôi ngoai, Duy Bảo cũng không còn xem Khương Như là kẻ thù như trước mà anh đã có cái nhìn thiện cảm hơn về cô, anh cho rằng cô và anh vẫn có thể trở lại là bạn của nhau của nhau như ngày xưa.Nhưng Khương Như lại không chấp nhận điều đó cô vẫn gắng hết sức đẩy hỉnh bóng Thụy Hân ra khỏi trái tim của Duy Bảo..Ở ngoài cổng công ty có tiếng ôn ào:– Hứa Khương Như mày ra đây cho tao, mày là cái hạng người nói lời không giữ lấy lời. Mày có tin là thằng Hắc này có thể trở mặt không hả? mày ra đây mau- Một người đàn ông dáng vẻ băm trợn, sau lưng hắn ta còn có vài tên lâu la sát khí đằng đằng.Một vài nhân viên của công ty đã ra ngăn cản và không cho lũ người kia gây rối. Nhưng bọn người đó vẫn chưa chịu thua. Rồi cái tên tự xưng là Hắc đại ca đó lại hét to:– Tổng giám đốc Phương Duy Bảo đâu, anh ra đây tôi có chuyện cần nói. Tôi muốn anh lật mặt của cái kẻ đê tiện kia..– Mấy người là ai mà dám to gan đòi gặp Tổng giám đốc của chúng tôi. Các người không chịu rời khỏi đây thì chúng tôi sẽ gọi cảnh sát đó..- Một nhân viên bảo vệ lên tiếng.– Hức, lũ người ngu ngốc này, chúng mày tưởng tao dư thời gian để gặp thằng oắt con Duy Bảo ấy à, chẳng qua là tao muốn nó nhận ra được cái ngốc nghếch của nó thôi…Hai bên vẫn không ngừng đôi co, một điều rất lạ là dù tỏ ra rất hung dữ và đầy sát khí nhưng lũ người đó vẫn không hề muốn gây tổn thương cho mấy nhân viên bảo vệ. Bỗng, đắng sau có tiếng người cất lên:– Anh là Hắc đại ca, anh cần gặp tôi có chuyện gì? Một người thanh niên trong bộ comlê lịch lãm và sang trọng bước đến, chân anh vừa nhích lên một bước thì ngay lập tức những nhân viên bảo vệ đã lui về dàn hàng bên cạnh anh. Đằng sau những vệ sĩ cũng trong tư thế sẵn sàng lao ra để bảo đảm an toàn cho anh..– Là cậu, cậu chính là người lãnh đạo của tập đoàn này. Trông có vẻ rất oai phong, nhưng cậu rốt cuộc chỉ là một thằng nhãi con vắt mũi chưa sạch, cậu bị kẻ khác lừa mà không hề biết…– Anh..anh muốn nói gì?- Duy Bảo ánh mắt đầy vẻ nghi ngờ hỏi.– Tôi cũng chẳng muốn nói dài dòng, hôm nay tôi đến đây là để cho cậu biết bộ mặt thật của cô gái đang kê kè bên cậu hằng ngày, cái cô gái mà nghe đâu sắp trở thành phu nhân tương lai của tập đoàn này.– Anh muốn nói đến ….là…Khương Như?…– Đúng…cậu bắt đầu thông minh ra rồi đấy…– Chuyện là thế này, khoảng hai tháng trước cô ả Khương Như đó đã đến nhờ Hắc Bạch này thuê vài thằng đàn em để giúp cô ta thực hiện một mưu đồ. Chắc cậu vẫn nhớ, ba tên lưu manh đã giở trò định cưỡng bức cô ta chứ?– Tôi nhớ, rồi sao?– Cậu vẫn chưa đoán ra được điều gì sao? Chính là cô ta tự thuê người để cưỡng bức chính cô ta nhằm mục đích để cậu ra tay giúp đỡ, để cậu cảm thấy thương xót cô ta. Rồi cô ta còn nhờ Hắc Bạch này gửi những tấm ảnh chụp hình ôm ấp cậu đến nhà một người nào đó tên Thụy Hân…– Anh nói sao? Những gì anh nói đều là sự thật? Anh nghĩ tôi sẽ tin anh sao, biết đâu chính anh là cái người đã cho người chụp ảnh tôi và Khương Như rồi lại gửi mấy tấm ảnh đến cho Thụy Hân rồi đổ hết tội lên đầu Khương Như…– Ha ha…ha..ha… thật là tức cười. Cậu nghĩ Hắc Bạch này là hạng người gì. Ta thừa nhận, ta là một đại ca sống dưới đáy xã hội, nhưng ít ra ta vẫn có chí khí của ta, không bao giờ ta gây thù chuốc oán với người không gây oán thù với ta. Nhưng cái ả Khương Như kia đã hứa trả cho ta nửa số tiền còn lại sau khi ả đạt được mục đích nhưng ả đã nuốt lời..Được thôi, nếu cậu không tin ta cũng chẳng ép cậu làm gì, chỉ gửi lại cho cậu một lời khuyên “ Đừng để những ả đàn bà đẹp làm mù quáng, chàng trai trẻ à.”Nói rồi, Hắc Bạch cùng mấy đàn em hậm hực quay đi…Duy Bảo đứng đó trong muôn vàn mối tơ vò…Thẩm quản gia nãy giờ đứng đó và chứng kiến tất cả . Sợ cậu chủ bị lung lạc, ông cất tiếng :– Đại thiếu gia, cậu không nên nghe lời của bọn người đó. Bọn chúng vốn là những tay lưu manh đầu đường xó chợ, lời nói không đáng tin đâu.-Cháu biết là chưa chắc hoàn toàn về những lời của tên Hắc Bạch đó nhưng bác thử nghĩ xem, nếu không có lửa thì làm sao có khói..– Tôi biết là đại thiếu gia đang nghĩ gì, bản thân tôi cũng không thích cô Khương Như nhưng chúng ta hãy dùng con mắt khách quan để đánh giá sự việc. Điều này chắc đại thiếu gia thừa hiểu..– Cháu biết chứ.. bây giờ cháu muốn vào giải quyết một số việc trong công ty trước. Còn bác hãy giúp cháu đi xác minh những gì mà Hắc Bạch đã nói . Duy Bảo vừa bước chân vào công ty, một người thanh niên khoảng hơn ba mươi tuổi bước đến, tay đưa một chiếc usb và nói:– Thưa tổng giám đốc, đây là đoạn băng ghi âm lại giọng hát của nam ca sĩ sắp tới sẽ hát tuyên truyền cho sản phẩm của công ty chúng ta..– Được rồi, tôi sẽ nghe qua. Anh vất vả rồi. Người thanh niên quay đi, Duy Bảo tiếp tục bước đến quầy lễ tân hỏi thăm tìn