
ều gì đã khiến em nghĩ anh như thế, rốt cuộc là đã có chuyện gì. Tình cảm của anh bấy lâu đối với em không lẽ em không cảm nhận được gì hết sao?- Duy Bảo ấm ức– Tất nhiên là tôi cảm nhận được, đó chính là sự lường gạt, sự cợt nhã…Tôi cho anh biết, tuy tôi không phải là con nhà giàu có như anh nhưng tôi có lòng tự trọng, tôi không cần bất cứ thứ gì từ tài sản của gia đình anh…Tôi không phải là hạng người như thế– Em…tại sao em vô lý như thế, khi không lại buộc tội anh lừa gạt em. Rồi lại bảo tài sản của gia đình anh em không cần gì cả, có bao giờ anh nghĩ em như thế đâu chứ.- Duy Bảo bực mình hét lên..– Đến lúc này, mà anh vẫn còn chưa chịu thừa nhận hay sao..Anh định diễn kịch đến bao giờ nữa..có phải sẽ đến lúc anh bỏ rơi tôi, lăng nhục tôi trước mặt mọi người…Nếu như không có ai đó tốt bụng gửi đến cho tôi cuộn băng này thì có lẽ…-Em nói gì anh không hiểu, cuộn..cuộn băng gì?– Anh vẫn ngoan cố đúng không, được rồi..Vậy thì đây, anh mang cái này về rồi sẽ biết tất cả, chính nó đã vạch trần con người của anh. Còn kể từ giây phút này, làm ơn hãy bước ra cuộc đời tôi- Nói rồi, nhanh như cắt Thụy Hân mở chiếc cửa xe chạy đi…Duy Bảo ngồi chết trân, anh không thể hình dung được rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra…Anh cắm chiếc USB mà Thụy Hân vừa để trên chiếc ghế vào….rồi anh nghe thấy đó chính là giọng nói của chính mình…Duy Bảo lái chiếc BMW thật nhanh đến trước cổng một khu chung cư cao cấp. Nét mặt lộ rõ sự phẫn nộ, anh nhấn nút thang máy lên tầng năm. Có tiếng chuông cửa, một người phụ nữ đứng tuổi ra mở cửa, nhưng chưa kịp hỏi thông tin về người khách lạ, anh ta đã xồng xộc bước vào nhà và hét lớn:-Hứa Khương Như, cô ra đây, tôi có chuyện hỏi cô cho rõ…Ngay sau tiếng hét, một cô gái khoan thai từ cầu thang bước xuống, lên tiếng:– Ra là anh Duy Bảo, anh đến tìm em có chuyện gì sao? Vẻ mặt cô không hề nao núng cứ như thể cô đang mong chờ thái độ tức giận này của anh.– Là cô, chính cô là người gửi cuốn băng này đến cho Thụy Hân, trong này rõ ràng là giọng nói của tôi nhưng đã bị cắt ghép, lại còn lồng vào tiếng nói của cô. Cô thật là nham hiểm, cô làm tất cả chuyện này là để Thụy Hân hiểu nhầm tôi, chính là cô, mà tại sao tôi lại không nghĩ ra ngay nhỉ. Chuyện mấy tấm ảnh lần trước, cũng là do cô sắp xếp đúng không. Tại sao cô cứ muốn can dự vào chuyện giữa tôi và Thụy Hân vậy,cô nghĩ vì những chuyện này chúng tôi sẽ bị chia cắt và rồi tôi sẽ đến với cô sao?. Cô nhầm to rồi, cô không nhớ là lần trước tôi đã cảnh cáo cô nếu như còn giở thủ đoạn, thì tôi sẽ không tha cho cô đâu..Tôi…- Duy Bảo vừa định nói thêm một điều gì nữa nhưng Khương Như đã hét lên trong làn nước mắt, cắt ngang:– Anh nói đủ chưa vậy, đang yên đang lành, anh chạy vào nhà tôi rồi làm ầm lên, anh có biết phép lịch sự không? đã vậy lại còn một thôi một hồi lên tiếng đổ tội tôi. Nào là những tấm ảnh, những tấm ảnh nào tôi đâu có biết, còn cuộn băng này anh bảo có giọng nói của anh và tôi bị cắt ghép thì đã sao. Như vậy, là chứng tỏ tôi đã gửi những thứ này đến cho cô người yêu của anh ư? Anh thử nghĩ mà xem, lần trước tôi được anh tha lỗi vì chuyện ấu trĩ của mình, song anh cũng đã tuyên bố sẽ không tha cho tôi nếu tôi không chịu an phận. Chẳng lẽ tôi lại không có lòng tự trọng mà lại tiếp tục làm để rồi bị anh mạt sát như thế này ư? Còn nữa, nếu như là tôi làm thì tôi dại gì mà đưa giọng vào mình vào cuộn băng đó, như vậy có khác gì “lạy ông tôi ở bụi này”. Tôi nghĩ, chắc chắn có ai đó đã làm ra chuyện này nhắm vào cả ba chúng ta cốt yếu là để trả thù anh- Khương Như đưa ra một tràng lý lẽ..– Nói như thế, là không phải cô làm thật sao?- Duy Bảo dịu giọng.-Anh bình tĩnh mà nghĩ thử xem, Phương Thị là một tập đoàn lớn như thế, phương thức làm việc lại rất kiên quyết nên rất khó tránh khỏi việc đắc tội với một số người và chắc chắn một trong số những người đó đã làm ra chuyện này.– Cô…cô nói cũng đúng, có lẽ là vậy, tôi giận quá mà hóa hồ đồ rồi, nếu như tôi xúc phạm đến cô thì cho tôi xin lỗi. Tôi nhất định sẽ tìm ra kẻ đã gây ra chuyện này, tôi nhất định sẽ cho kẻ đó biết Phương Duy Bảo này có thể làm được gì..Câu nói cuối cùng của Duy Bảo khiến Khương Như cảm thấy chột dạ nhưng rồi cô cũng gạt qua một bên…– Được rồi, nhất định tôi sẽ đi giải thích cho Thụy Hân hiểu- Duy Bảo nói một câu cuối rồi định quay lưng đi, nhưng Khương Như đã nhanh chóng lên tiếng ngăn bước chân anh:– Anh khoan đi đã , anh hãy nghe em nói vài điều…Em biết là anh yêu Thụy Hân rất nhiều, nhưng em cảm thấy cô ấy không có lòng tin nơi anh, không chịu suy nghĩ, phân tích vấn đề cho cặn kẽ, cho dù sau này anh có giải thích cho ấy tin. Nhưng không lẽ lúc nào cũng nghi ngờ, rồi cũng giải thích sao. Nhiều lần như thế, sẽ khiến anh cảm thấy mệt mỏi. Anh thử nghĩ xem nếu như thế thì sau này anh và cô ấy có hạnh phúc không?. Tình yêu là được xây dựng trên nền tảng của sự tin tưởng và cảm thông. Em không hề phủ nhận tình yêu của cô ấy dành cho anh, nhưng anh và Thụy Hân sinh ra trong hai hoàn cảnh hoàn toàn khác nhau. Anh vốn là đại thiếu gia của tập đoàn danh tiếng, việc anh giao lưu