
nhiều, cậu chạy thật nhanh xuống nhà, cầm lấy chiếc ô đang để dưới bếp. Mở cánh cửa, cậu bung chiếc ô ra và chạy đến ngay cạnh Duy Bảo nói:– A Vũ, sao anh lại đứng ngoài mưa như thế này, người anh đang run lên cầm cập kìa. Tại sao anh không gọi cho chị em?..– Thụy Hân đâu rồi, cô ấy đâu hả Khả Thụy- Anh hỏi giọng run run.– Chị ấy đang nằm ngủ trong nhà, anh vào nhà trước đã, rồi em sẽ gọi chị ấy xuống.Đưa Duy Bảo vào trong nhà, nhanh như cắt, Khả Thụy lấy ngay cho anh một chiếc khăn, rồi mang đến cho anh một bộ quần áo của bố cho Duy Bảo thay. Cậu xuống bếp nấu một bình nước ấm..Trong lòng nảy sinh rất nhiều câu hỏi. Không biết đã có chuyện gì xảy ra với hai người, khi lúc nãy chị cậu trở về nhà với đôi mắt đỏ hoe, cả thân người ướt sũng, chị chạy ngay vào phòng đóng chặt cửa mà chẳng cho cậu biết chuyện gì. Còn Duy Bảo, cậu đoán chắc anh cũng đã đứng ở ngoài mưa rất lâu chỉ để mong gặp được chị của cậu.– Anh vào nhà giữa đêm thế này quả thật là rất làm phiền đến hai em và hai bác….-Nhưng anh…– Không sao đâu, anh yên tâm bố mẹ em đi về quê thăm ông bà rồi, ba tháng nữa mới về. Ở nhà chỉ có hai chị em thôi. Mà rốt cuộc giữa anh và chị gái em đã xảy ra chuyện gì vậy?, vài hôm trước hai người còn rất vui vẻ kia mà.?– Là lỗi của anh, anh đã làm cô ấy buồn, thế Thụy Hân giờ thế nào rồi em? Cô ấy chắc không ổn rồi đúng không?– Hay là em gọi chị ấy xuống cho anh nhé!– Không cần đâu, đang đêm thế này cứ để cho Thụy Hân ngủ, anh đã làm cho ấy quá mệt mỏi rồi, mà em cũng đi ngủ đi Khả Thụy, anh sẽ ngồi đây chờ quần áo khô, rồi anh sẽ đi..– Anh đừng làm thế, nếu anh muốn đến gặp chị em để nói cho chị ấy hiểu thì anh cứ nghỉ lại đây, sáng ngày mai thức dậy, em sẽ tìm cách khuyên chị ấy xuống nói chuyện với anh. Đằng nào thì chị ấy cũng không ở lì mãi trong phòng được…Mà anh đi qua đêm không về nhà thế này, Tiểu Hi chắc sẽ lo lắm đây, để em gọi cho cậu ấy.– Không, em đừng gọi. Anh không muốn để nó biết anh như thế này. Anh đã gọi cho Thẩm quản gia nói dối rằng anh có việc phải đến công ty giải quyết và ngủ lại luôn rồi.– Thật như thế à..?-Ừh!-Duy Bảo đáp ngắn gọn.– Nếu vậy để em lên mang xuống cho anh một chiếc chăn mỏng. Dù sao anh cũng đứng ngoài mưa gần một đêm mà.Nói rồi, Khả Thụy chạy ngay lên phòng, mang xuống cho Duy Bảo một chiếc chăn. Duy Bảo nhìn cậu cảm kích…Khả Thụy bước lên phòng, Duy Bảo vẫn ngồi đó, chắp hai tay đặt trên đùi suy nghĩ và rồi anh thiếp đi lúc nào không hay…Sáng sớm hôm sau, thức dậy sau một đêm với tâm trạng đầy đau đớn, Thụy Hân như thường lệ xuống nhà chuẩn bị thức ăn sáng cho hai chị em cô. Vừa xuống đến nơi, cô giật mình khi thấy anh nằm ngủ trên ghế sofa trong bộ độ của bố, cô dù trong lòng thực sự không muốn nhưng vẫn đến đánh thức anh dậy :– Anh dậy đi, dậy đi. Ai cho phép anh ngủ ở nhà tôi thế này. Anh lừa dối tôi như vậy còn chưa đủ hay sao?– Thụy Hân xin em, xin em hãy nghe anh giải thích, chỉ một lần thôi nếu như anh giải thích xong mà em vẫn chưa nguôi ngoai vẫn chưa tin anh thì anh sẽ đi. Anh không đến làm phiền em nữa…- Duy Bảo nằn nì. Anh thức dậy sau cú lay thật mạnh của Thụy Hân.– Không…anh…đi …đi giờ tôi không muốn nghe anh giải thích nữa, tôi không cần. Tôi không muốn nhìn thấy mặt anh nữa..- Thụy Hân hét lên, đau đớn.– Giờ em ghét anh đến như thế sao? Em…- Thôi được rồi, anh sẽ đi…- Vừa định đứng dậy bước khi lòng kiêu hãnh trong anh bị tổn thương, nhưng chân Duy Bảo khụy xuống. Anh làm Thụy Hân lo lắng, cô đến đỡ lấy anh..– Chị à, chị đừng làm những điều trái với lòng mình nữa như thế có được không?. Rõ ràng chị không muốn anh ấy đi, chị có biết tại sao anh ấy lại ở trong nhà mình không. Là em đưa anh ấy vào nhà đó. Đêm qua, mưa to thế kia mà anh ấy đứng ngoài trời suốt mấy tiếng đồng hồ đó. Nếu như, đêm qua em không thức dậy, không thấy anh ấy, có lẽ giờ này anh ấy có thể nguy hiểm đến tính mạng vì bị nhiễm lạnh rồi- Khả Thụy từ cầu thang vừa bước xuống vừa nói…Sao chị nhẫn tâm thế…- Cậu tỏ ra một chút trách móc chị– Khả Thụy, đừng trách Thụy Hân, là tại anh không tốt..Bây giờ quần áo anh khô rồi, cũng sắp đến giờ rồi anh phải đi làm thôi.Những lời của Khả Thụy làm cho Thụy Hân cảm thấy mủi lòng, cô xót xa vô cùng. Bao nỗi tức giận trong lòng cô dường như tan biến hết. Giờ cô lo nhất là nếu chẳng may anh lại bị sốt, và quả đúng như thế. Khi Thụy Hân nắm lấy tay Duy Bảo, rồi cô đặt tay lên trán anh thì thấy nóng. Cô vừa rưng mắt, vừa nói:– Thôi chết, anh bị sốt rồi. Anh ở đây, em nấu canh gừng uống cho hạ sốt. Anh gọi đến công ty báo nghỉ đi anh.– Em …em nói thế là không còn giận anh nữa phải không, chịu nghe anh giải thích phải không?- Duy Bảo mừng rõ trước sự chuyển biến thái độ của Thụy Hân.-Anh cứ ở lại đây với chị của em đi, hai người giải quyết hiểu lầm đi. Chuyện anh không đến công ty, cũng như với Tiểu Hi, để em lo.- Khả Thụy vừa ăn sáng xong, cậu thật nhanh lên phòng thay quần áo rồi đi học.Trong căn nhà, chỉ còn lại Duy Bảo và Thụy Hân… Anh đang rất mệt, cả người anh nóng ran.. Trận ốm lần trước đã làm cho sức khỏe anh giảm đi nhiều…Nhưng anh vẫn cố gắng mỉm