Snack's 1967
Ấm áp tình yêu

Ấm áp tình yêu

Tác giả: Lana Phạm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324720

Bình chọn: 7.5.00/10/472 lượt.

a đến cửa hàng mua về cho anh một chiếc xe đạp…Để anh có thể thử cái cảm giác cùng Thụy Hân ngồi trên chiếc xe đạp, dạo một vòng quanh công viên kỷ niệm của họ cùng tâm sự yêu thương và cùng ngắm cảnh vật.Ban đầu, Thẩm quản gia vẫn còn hơi chút đắn đo về lời đề nghị rất đỗi bất ngờ của cậu chủ .Nhưng thấy được sự thiết tha trong ánh mắt Duy Bảo, cuối cùng ông cũng chiều lòng anh.Có tiếng chuông cửa tại căn nhà của Thụy Hân, cô liền bỏ cuốn sách trên tay xuống bàn, gấp một góc ở trang đang đọc dở. Cô nhẹ nhàng bước ra mở cánh cửa được sơn bằng màu xanh nước biển.Cánh cửa mở ra, Thụy Hân ngoái đầu nhìn, thật kỳ lạ. Bên trái, rồi bên phải cũng không thấy ai , chỉ thấy một chiếc xe đạp còn mới toanh dựng ngay trước cửa nhà.Bỗng nhiên, từ đằng sau hai cánh tay chụp lấy đôi mắt cô. Khiến cô giật bắn người. Cô hét lên:– Thả tôi ra, là ai mà chơi kỳ vậy. Sao lại bịt mắt người ta thể này. Thả tay ra. -Cô vung cánh tay như muốn đánh trả cái người đang ở phía sau mình.-Ui da…đùa em một tí, sao lại mạnh tay thế- Tiếng xuýt xoa của một người con trai cất lênNghe thấy giọng nói quen thuộc, Thụy Hân quay lại, cô nhận ra đó chính là Duy Bảo.– Là anh hả, sao lại không lên tiếng. Em đâu có biết, em cứ tưởng tên vô lại nào…Thế có đau lắm không anh- Thụy Hân giọng đầy ân hận kèm nỗi xót xa nói– Đau lắm, đau lắm nè. Bắt đền em đó- Duy Bảo giả vờ dỗi hờn trông giống hệt một đứa trẻ con.– Em..em xin lỗi. Anh vào nhà, em xem vết thương cho.– Hi…trêu em tí thôi, chứ anh đâu có yếu đến nỗi như thế. Mới bị em đánh có tí sao mà đau được- Duy Bảo lém lỉnh.– Thì ra..là anh gạt em. Đáng ghét, đáng ghét. Lần này đánh anh thật nè- Nói rồi, Thụy Hân đưa cánh tay thật mạnh đánh yêu Duy Bảo nhưng cô không ngờ, lần này cô đã làm cánh tay anh rỉ máu. Nhìn thấy Duy Bảo ôm lấy cánh tay, Thụy Hân vẫn khoái chí cười tươi:– Hi..Lần này đừng giả vờ nữa. Em không mắc lừa anh nữa đâu. Ai bảo gạt em làm gì?Nhưng chợt thấy, một giọt máu từ trên tay Duy Bảo nhỏ xuống đất, cô hốt hoảng:– Thôi chết, sao lại chảy máu thế này. Em chỉ đánh hơi mạnh một tí thôi mà.Em…– Hi, anh không sao đâu. Vết thương này không phải do em gây ra đâu. Cái này là anh làm anh bị thương đó.- Duy Bảo vẫn nở nụ cười, miệng trấn an Thụy Hân dù vết thương trên tay anh vẫn đang chảy máu.Thụy Hân không nói thêm lời nào nữa, cô đưa Duy Bảo vào nhà, băng vết thương cho anh…Một lúc lâu sau, hai người họ lại bước ra từ cánh cửa căn nhà của Thụy Hân…Duy Bảo một tay dắt chiếc xe đạp, tay kia ôm lấy Thụy Hân. Cô nhìn anh, cười khúc khích nói:– Trời ơi, buồn cười quá. Thật không ngờ, đại thiếu gia của tập đoàn Phương Thị lại không biết đi xe đạp…Lần đầu tập đi xe nên mới bị ngã và trầy xước như thế này.– Trông em vui ghê nhỉ, người ta bị thương thế này đã không xót mà lại còn cười nữa chứ. Có cô gái nào như em không nhỉ- Duy Bảo vờ giận dỗi.– Thật ra, em không cố ý cười đâu nhưng mà em thấy lạ quá..Anh lớn chừng này rồi mà lần đầu mới biết đi xe đạp…Mà cũng đúng, công tử nhà giàu như anh, từ bé đến lớn lúc nào cũng đi những chiếc xe hơi sang trọng..làm sao mà biết đi xe đạp được chứ.– Ờ thì..mà anh cũng thật không ngờ, tập xe đạp không hề đơn giản như anh nghĩ.– Đúng thật là cuộc đời, có những chuyện tưởng chừng như rất ngược đời nhưng vẫn xảy ra. Khổ thân anh, vì muốn tập xe đạp mà trầy xước hết cả tay thế này đây.– Hi không sao…Nhờ có thế này, mà được em chăm sóc, được em băng bó vết thương, có bị ngã thêm nhiều nữa cũng được…Thôi, giờ thì xin mời Thụy Hân tiểu thư lên xe, để tài xế A Vũ đèo em đi.– Có được không đấy, lỡ may em mà cũng bị ngã luôn là bắt đền anh đó.– Đừng coi thường anh như thế. Anh vốn thông mình mà, tập hai ngày đã đi thành thạo rồi. Giờ em muốn anh chở đi đến bất cứ đâu, anh cũng sẵn sàng chở em đi đó.– Được rồi, em tin lời anh mà.Nói rồi Thụy Hân nhẹ nhàng ngồi lên yên sau của chiếc xe đạp. Vòng tay cô ôm chặt Duy Bảo, tay của Duy Bảo cũng nắm chặt cánh tay của Thụy Hân. Họ nhìn nhau, mỉm cười hạnh phúc..theo từng vòng xoay của xe..…………………….To be continue………………………………..Sẽ có một bất ngờ trong chap sau…Mời mọi người theo dõi nhé ..Xin chân thành cảm ơn Ấm áp tình yêu – Chương 14Chương 14: GIÔNG BÃO LẠI NỔI LÊN​Một buổi chiều như thường lệ, Duy Bảo đang từ văn phòng bước ra xe trở về nhà. Khi anh vừa ra khỏi cửa. Chợt nghe thấy từ phía bên kia đường, đối diện với trụ sở của tập đoàn, là tiếng kêu cứu thất thanh của một cô gái. Xung quanh có ba gã đàn ông, đang chuẩn bị thực hiện hành vi đồi bại của mình. Trụ sở tập đoàn Phương Thị vì diện tích khá lớn nên nằm tận ngoại ô thành phố nên hầu như, các con đường quanh đây đều khá vắng vẻ. Không một chút đắn đo, anh chạy thật nhanh qua bên đường, miệng không quên nhắc Thẩm quản gia:– Thẩm quản gia, báo cảnh sát mau lên. Cháu sẽ sang bên kia đường trước..– Đại thiếu gia, nhớ cẩn thận!Sang đến nơi, Duy Bảo cùng với ba tên côn đồ kia đánh với nhau một trận kịch liệt, xem ra đây chỉ là mấy tên du côn nhãi nhép ỷ thế mạnh mà muốn dở trò với cô gái chân yếu tay mềm kia, do được học võ từ nhỏ nên việc hạ gục mấy tên côn đồ đó với Duy Bảo