
g bao giờ dấu em bất cứ chuyện gì – Ngoài mặt, tuy tỏ ra bình thản nhưng qua thái độ của Thụy Hân hôm nay, anh biết cô đang bực bội một điều gì đó và nhất định có liên quan đến anh.– Anh A Vũ này, từ trước đến nay tình cảm mà dành cho em đều là thật lòng đúng không?– Ừm. Điều đó em có thể cảm nhận được mà.– Anh cũng đã từng bảo giữa anh và Khương Như chưa hề có quá khứ, và anh chỉ luôn xem cô ấy là bạn đúng không?– Đúng là như thế. Sao em lại hỏi anh như thế, có ai nói điều gì với em sao?- Duy Bảo bắt đầu cảm thấy có điều bất ổn.– Rõ ràng anh không thành thật, anh nói dối em. Giữa anh và Khương Như không chỉ có tình bạn thông thường- Thụy Hân hét lên, ánh mắt cô đau đớn nhìn Duy Bảo tràn đầy sự thất vọng.– Hôm nay em sao vậy Thụy Hân, rốt cuộc là có chuyện gì. Em phải nói cho anh biết chứ, tại sao khi không lại bảo anh dối gạt em, anh dối gạt em chuyện gì? –Duy Bảo ấm ức hỏi– Nếu như anh bảo tôi vu oan cho anh. Thì đây, anh nhìn đi- Thụy Hân giương ánh mắt căm phẫn nhìn Duy Bảo, cô tung xấp ảnh lên trước mặt anh.Duy Bảo cũng không hiểu được lại có chuyện những xấp ảnh này. Nhưng anh vẫn cầm xấp ảnh lên rồi lật xem từng tấm. Anh vô cùng kinh ngạc, rõ ràng là cảnh tượng của buổi chiều hôm đó. Cái buổi chiều, anh đã ra tay cứu Khương Như khỏi mấy tên lưu manh ở trước công ty. Kì lạ ở chỗ, những tấm ảnh này chỉ chụp lại những lúc Khương Như ôm lấy anh, nước mắt vẫn còn đọng lại trên khóe mi. Và tại sao, giơ đây những tấm ảnh này lại nằm trong tay Thụy Hân, anh cố gắng suy ngẫm rồi lờ mờ đoán ra được điều gì đó. Nhưng anh chưa vội nghĩ nhiều, điều anh quan tâm bây giờ chính là tâm trạng của cô gái anh yêu khi nhìn thấy những tấm ảnh này, cô đang cảm thấy rối loạn. Anh nhẹ nhàng giải thích:– Thụy Hân à, anh có thể hiểu được em cảm thấy như thế nào khi nhìn những tấm ảnh này, nhưng xin em hãy nghe anh nói có được không. Sự việc hoàn toàn không phải như những gì em nghĩ ..– Chứng cứ rành rành thế này, mà anh còn bảo không phải ư?- Thụy Hân cự cãi-Thì em hãy cứ bình tĩnh, nghe anh nói. Anh không hiểu tại sao những tấm ảnh này lại đến tay em nhưng chiều hôm đó..Duy Bảo chưa kịp nói hết câu đã bị Thụy Hân cắt ngang:– Tôi không muốn nghe anh nói thêm một lời nào đó. Tôi bị lừa dối như một con ngốc vậy là đủ rồi. Nói xong, Thụy Hân quay mặt chạy thật nhanh bất kể cho Duy Bảo hết minh gọi cô lại. Rồi anh cũng chạy thật nhanh theo bước chân cô. Nhưng Thụy Hân cứ như bọt biển, tan biến ngay trước mặt anh không hề để lại một chút dấu vết.Thụy Hân ngồi trên chiếc xe buýt, cố giữ cho mình không khóc thành tiếng, nhưng hai đôi mắt ướt đẫm nước. Lòng ngực cô đau nhói từng cơn, cô không thể tin được rằng, người con trai cô yêu thương lâu nay lại đi ôm ấp một người con gái khác, mà người con gái đó lúc nào cũng xem cô như cái gai trong mắt …..Bất chợt, trời đổ một cơn mưa thật lớn, tiếng mưa rơi lộp độp…Cũng thật lạ, đang là mùa hè nóng bức, thời tiết rất khô hanh, thật khó để có mưa, ấy thế mà cứ như ông trời cũng cảm thấy thương cảm cho đôi tình nhân trước những bão giông cuộc đời, nên đã nhỏ những dòng lệ xót xa.Thụy Hân…đẩy cánh cửa bước vào trong nhà, thân người cô ướt sũng nước mưa.Đêm đó, Duy Bảo không về nhà. Anh đến trước cửa nhà Thụy Hân, đứng ngâm mình trong mưa, cầu xin cô hãy nghe anh giải thích, nhưng trời đang mưa rất to, mọi cánh cửa của các căn nhà đều đã đóng kín, không ai có thể nghe thấy tiếng của anh. Nhưng anh vẫn cứ kiên trì, không ngừng gọi Thụy Hân…Khi cổ họng đã không thể thốt lên được thành tiếng nữa, anh đứng bất động trong mưa, mắt cứ hướng lên cửa sổ phòng Thụy Hân, chỉ một màu tối đen như mực,… xung quanh anh chỉ còn ánh sáng le lói của đèn đường…Mười hai giờ ba mươi……..Trời vẫn mưa!!!!Vẫn đứng trong mưa một dáng ngườiMột giờ sáng….Anh vẫn cứ đứngMưa!!!!!!!!Anh vẫn đứng mắt hướng vào ngôi nhà đã bị bóng đêm và màn mưa bao phủ.Một giờ ba mươi sáng.Mưa!!!!!!!!!!!!!……………………………….Duy Khang cứ thao thức mãi không tài nào chợp mắt được, cậu cảm thấy rất lo lắng cho anh trai của mình, dù trước đó anh cậu đã gọi cho Thẩm quản gia bảo rằng, anh có một số việc ở công ty nên phải đến đó làm gấp cho xong và ngủ lại ở đó không về. Cậu lo, không biết ở công ty đang có chuyện gì, những lúc thế này cậu thấy mình thật đáng trách nếu như cậu chịu nghe lời bố, chịu học kinh doanh cậu có thể cùng anh gánh vác nhưng giờ cậu ngoài lo lắng ra không giúp được gì cả.Nhưng thật ra………………………………………………..Hai giờ sáng, Khả Thụy đang ngủ, chợt nhớ đến hai chiếc khay đựng hạt mầm của bố mẹ, phơi ngoài lan can, dù đã được trải lên tấm bạc khi trời mưa nhưng liệu có bị gió hất tung ra không, thế là cậu trở mình thức dậy, đưa tay bấm vào chiếc công tắc cạnh giường mình, rồi bước ra lan can.Ánh đèn lan can vụt sáng!, anh giật mình nhìn lên và nở một nụ cười…Đang loay hoay phủ lại tấm bạc, bất chợt Khả Thụy nhìn con đường với những hạt mưa ào ào đang đổ xuống, rồi từ ánh đèn đường rọi lên, cậu nhìn thấy một bóng người. Đó là một người thanh niên dong dỏng cao, đang run lên vì lạnh. Và cậu nhận ra, người đó chính là Duy Bảo. Không kịp nghĩ