Ấm áp tình yêu

Ấm áp tình yêu

Tác giả: Lana Phạm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324563

Bình chọn: 8.00/10/456 lượt.

ược điều anh ấy cần thực sự là gì không? Từ nhỏ bác đã không cho anh ấy có tuổi thơ bình thường như những đứa trẻ khác. Bác lúc nào cũng nghĩ cho riêng bác, nhưng còn anh ấy bác có bao giờ đặt mình vào vị trí của anh ấy chưa?– Cô…cô?- Ông Giang tức đến nghẹn lời.-Cháu vốn thẳng tính, nghĩ sao nói vậy. Có lẽ sẽ không được lòng bác. Nhưng đối với cháu tình yêu dành cho Duy Bảo là lớn hơn cả. Cháu và anh ấy sẽ cùng nhau vượt qua mọi khó khăn chướng ngại.– Cô im đi, đừng nói nữa. Cô cút đi, biến khỏi mắt tôi đi. Nhất định, tôi sẽ không bao giờ chấp nhận đứa con gái như cô làm con dâu tôi đâu.Sau lời nói của ông Giang, Thụy Hân quay lưng bỏ đi. Lòng mang những xáo trộn…Tại căn biệt thư của Phương Gia, Duy Khang đang cố gắng tìm một cây cọ mà cậu rất thích, để tô lên những bức tượng cậu vừa khắc xong. Nhưng tìm hoài, tìm mãi. Từ góc này đến góc khác, hộc này đến hộc khác mãi mà chẳng thấy tăm hơi của cây cọ đâu. Bình thường Duy Khang rất cẩn thận trong việc cất giữ đồ đạc, ấy vậy mà lần này, cái cây cọ giống như không cánh mà bay…Chỉ còn một chiếc hộc cuối cùng, chiếc hộc nhỏ của chiếc tủ đựng những thứ linh tinh trong phòng khách. Mở chiếc hộc ra, cậu lần giở một xấp giấy tờ để tìm cây cọ. Thì ra, nó nằm ở mép bên của hộc. Chợt, cậu nhìn thấy một cái bì ghi chữ hồ sơ đã rất cũ rớt ra từ xấp giấy trên tay mình. Theo phản xạ tự nhiên, cậu mở bì ra và nhìn thấy một bản hợp đồng khá kì lạ “ Hợp đồng làm bố”. Cậu đọc một lượt từ trên xuống dưới của bản hợp đồng đó, phía cuối có ghi bên cho thuê : Phương Minh Quang, bên nhận thuê: Trình Phát…Duy Khang vô cùng kinh ngạc, cậu không thể tin nổi vào mắt mình được nữa. Ở trong bản hợp đồng ấy có tên của ông nội cậu, và tên của một người đàn ông khác. Họ kí kết với nhau một vấn đề tưởng chừng như không bao giờ có thể xảy ra. Duy Khang bỗng thấy lồng ngực bị dồn ép, rất khó thở. Cậu thở dốc rồi gọi Thẩm quản gia một cách thất thanh:– Bác Thẩm, bác ở đâu. Cháu có chuyện muốn hỏi…cháu- Tiếng gọi của Duy Khang đứt quãng.– Nhị thiếu gia, nhị thiếu gia gọi tôi. Một cách tức tốc, Thẩm quản gia đã có mặt tại phòng khách, nghe tiếng của cậu chủ ông biết bệnh của cậu lại tái phát. Từ nhỏ Duy Khang đã mắc một căn bệnh rất hiếm gặp, đó là mỗi khi cậu bị xúc động quá mức hay một chấn động tinh thần đột ngột, cậu sẽ không thở được và bị ngất đi. Nếu không cấp cứu kịp thời thì có thể nguy hiêm đến tính mạng, cho nên suốt mười mấy năm qua, từ khi phát bệnh không ngày nào mà Duy Khang không dùng thuốc. Vì căn bệnh này mà Duy Khang phải luôn tự kìm chế cảm xúc của mình không để cho mình dễ dàng bị kích động, cũng vì lẽ đó mà anh trai Duy Bảo của cậu chỉ muốn cậu cứ chuyên tâm vào điêu khắc, bởi có như thế thì căn bệnh của cậu mới có thể kìm hãm được.– Nhị thiếu gia, thuốc đây. Cậu uống đi. Cậu có chuyện gì vậy, đã xảy ra chuyện gì mà bệnh cậu lại tái phát như thế?– Bác Thẩm, bác hãy cho cháu biết, cái này là gì? Tại sao lại có bản hợp đồng này. Tại sao ông nội cháu lại làm như thế? Duy Khang cất từng lời trong nhịp thở khó khăn- cậu chìa cái bản hợp đồng đã khá cũ kỹ nhưng vẫn còn rõ chữ rõ nét ra trước mặt Thẩm quản gia.Nhìn thấy nó, Thẩm quản gia vô cùng bàng hoàng, không hiểu tại sao cậu chủ lại có trong tay bản hợp đồng này,ông vẫn nhớ rõ, ngày đó ông đã được sai phải tiêu hủy tất cả thế nhưng…cái điều bí mật mà ông muốn chôn chặt cho đến khi nhắm mắt xuôi tay lần lượt đã bị hai cậu chủ phát hiện. Một năm trước đây là đại thiếu gia, và giờ đây là nhị thiếu gia. Biết mình không thể dấu diếm được nữa, ông thật thà kể:– Nhị thiếu gia à, chuyện đã đến nước này.Tôi cũng không muốn dấu cậu nữa. Đúng như trong bản hợp đồng này. Cái người mà bao nhiêu năm qua cậu gọi bằng bố chính là Trình Phát. Ông ta không phải là bố ruột của cậu, nhưng cậu cũng đừng nên trách cụ chủ, vào thời điểm đó phải làm như thế này đối với cụ chủ là vạn bất đắc dĩ. Tôi vẫn nhớ rất rõ, cái ngày định mệnh hôm đó, cái ngày mà phu nhân bị tai nạn, khi nghe được tin đó ông chủ đang trên đường đi dự hội nghị đã nhanh chóng quay về để gặp phu nhân lần cuối. Và có lẽ vì sự vội vàng đó mà ông chủ cũng gặp tai nạn rồi qua đời. Hai cụ chủ, trong một ngày vừa mất đi con trai, vừa mất đi con dâu quả thực là một nỗi đau quá lớn. Hai cậu lúc ấy thì còn quá nhỏ. Tình hình của tập đoàn chúng ta khi ấy đang rất rối rắm, chuyện bè phái trong toàn bộ hội đồng quản trị đang đi đến đỉnh điểm. Ông cụ chủ vì sợ chuyện tranh giành chiếc ghế chủ tịch xảy ra nên lập tức dùng tiền không cho các phóng viên tiếp xúc với hiện trường đầu tiên không đưa tin tức ấy lên báo. Trong khi đó, cụ chủ biết được ông chủ có một người bạn rất thân vốn là một MC nổi tiếng, nhưng cũng vì tai nạn xe mà bị mất đi khuôn mặt của mình, nhưng hồi đó dù với thu nhập của một MC là khá cao nhưng vẫn không đủ để đi chỉnh hình lại gương mặt như trước kia của ông ta. Thế là cụ chủ đã tìm đến, với lời đề nghị sẽ giúp ông ta phẫu thuật chỉnh hình khuôn mặt nhưng với một đề nghị là phải dùng gương mặt của ông chủ, tức là bố của cậu đó. Nếu ông ta đồng ý thì ông ta nghiễm nhiên tr


Disneyland 1972 Love the old s