Polaroid
Ấm áp tình yêu

Ấm áp tình yêu

Tác giả: Lana Phạm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324531

Bình chọn: 9.00/10/453 lượt.

n tình cảm của anh ấy với Thụy Hân. Ông nghĩ ông là bố thật à, ông có xứng đáng với chữ bố không? Ông chỉ là một kẻ lấy oán trả ơn mà thôi…Nghe những lời Duy Khang nói, ông Phát tái mặt..cứ như thể Duy Khang đã biết ông không phải là bố của cậu. Duy Bảo cũng vô cùng kinh ngạc, chuyện Duy Khang luôn chống đối bố từ khi còn nhỏ anh biết rõ nhưng những gì Duy Khang nói khiến anh không thể nào tin vào tai mình.– Tiểu Hi, sao em lại vào đây. Anh đang nói chuyện với bố mà…– Bố gì chứ, đến nước này mà anh vẫn muốn gọi ông ta là bố ư? Anh vẫn còn muốn dấu em đến đến bao giờ. Tại sao anh đã biết người đàn ông này hoàn toàn không phải là bố của chúng ta mà anh không cho em biết, anh vẫn gọi ông ta là bố cứ như thể không có chuyện gì xảy ra…– Tiểu Hi em…em..Những gì Duy Khang nói làm cho cả Duy Bảo và ông Phát đứng chết trân.. Ông luôn nghĩ rằng vai diễn của ông bao năm qua mình vẫn đang diễn rất tốt thế nhưng, cuối cùng ông cũng bị phát hiện ra là mình chỉ là một diễn viên đóng thế….Ông nhìn hai cậu con trai giả của mình bằng đôi mắt căm hờn….nuốt từng cơn giận vào bụng..Không khác gì ông, Duy Khang cũng nhìn chằm chằm vào gương mặt ông. Cậu vừa căm tức vừa đau lòng, bởi gương mặt đó chính là gương mặt của bố cậu, nhưng nó đã trở thành chiếc mặt nạ của một kẻ vong ơn bội nghĩa..Ông giơ tay định đánh Duy Khang nhưng Duy Bảo đã giữ lấy tay ông, có lẽ giờ đây sự cam chịu của anh đã lên đến đỉnh điểm và trở nên vỡ òa :– Không được đánh em tôi. Tôi chịu đựng ông đủ rồi..– Lũ chúng mày…lũ chúng mày…cút đi ngay cho ta..-Ông Phát hét lên.– Ông không cần đuổi, cũng không có tư cách đuổi. Đây là nhà của chúng tôi. Chúng tôi sẽ ra khỏi đây. Nhưng tôi nhắc lại, ông không được gây tổn hại đến những người thân yêu của tôi. Nếu như ông không để yên cho họ, thì chút đạo lý giữa người và người tôi cũng sẽ không giữ nữa.Nói rồi Duy Bảo kéo em trai ra khỏi căn phòng đọc sách, điều anh muốn biết nhất bây giờ là vì nguyên cớ nào mà Duy Khang biết được sự thật mà anh luôn cố gắng che dấu.Hai anh em trở ra phòng khách, ngồi trên chiếc sofa Duy Bảo hỏi em:– Tiểu Hi, lúc nãy em nói những điều đó, có phải là em…em đã biết chuyện gì không?– Đúng như thế anh à, em mới biết điều này cách đây ít hôm, cũng tình cờ thôi. Mà anh, tại sao đã biết chuyện này lâu rồi mà không cho em biết, lại cứ cất trong lòng mà chịu dựng ông ta?– Có phải là Thẩm quản gia nói cho em biết đúng không?– Điều đó giờ không còn quan trọng nữa đâu anh. Cái quan trọng là chúng ta bây giờ phải đối phó với người đàn ông đang ở trên căn phòng kia, không cho ông ta phá vỡ buổi đính hôn của anh.Nghe những lời nói của em trai xong, Duy Bảo gật đầu đồng ý. Vì cũng đã đến lúc mọi việc cần phải ngã ngũ.Hôm đó, Duy bảo và Thụy Hân gặp nhau tại công viên kỉ niệm. Dạo này vì bận nhiều công việc, nên thời gian mà Duy Bảo dành cho người mình yêu là rất ít. Cho nên vì thế, để có được những giây phút ngày hôm nay, anh đã phải cố gắng sắp xếp. Họ ngồi bên nhau trên bãi cỏ xanh rì, Duy bảo cất tiếng hỏi:– Thụy Hân này, gần đây bố của anh có còn đến tìm em và gây rắc rối cho em nữa không?– Tại sao..tại sao anh biết…?– Vậy là rõ ràng em không muốn cho anh biết thật, tại sao vậy, không lẽ chúng ta sắp đính hôn với nhau rồi mà em vẫn còn chưa tin ở anh điều gì sao?– Anh đừng nói thế, không phải đâu. Chỉ là em không muốn vì em mà quan hệ giữa hai cha con anh trở nên căng thẳng.– Thế Trình Tuấn là ai vậy?, tại sao những chuyện liên quan đến hai chúng ta anh lại được nghe từ miệng của một người khác mà không phải là em, hay là anh ta..- Duy Bảo tỏ vẻ giận dỗi.– Vậy là anh và anh ấy gặp nhau rồi. Hèn gì, anh ấy là một người bạn hàng xóm bị thất lạc lâu năm của em thôi. Gần đây, anh ấy mới trở về nước sau bao năm định cư tại nước ngoài. Em không biết chuyện anh ấy đến gặp anh.– Có đúng là giữa em và anh ta chỉ là quan hệ láng giềng không? Nhưng tại sao anh cảm thấy anh ta đối với em không hề đơn giản như thế?– Không mà, mà xem anh trông bộ dạng này không giống một Phương đại thiếu gia chút nào, có phải anh đang ghen không?- Thụy Hân vừa nói, vừa nhoẻn miệng cười, cô lại cảm thấy yêu anh nhiều hơn vì những hành động này.– Sao lại cười? Không lẽ là một đại thiếu gia là không được ghen hay sao? Nói cho em biết anh cũng biết ghen đấy nhé.– Được rồi mà, em biết. Em hứa lần sau sẽ không để chuyện này tái diễn nữa. Đừng giận em nữa nha- Nói rồi, cô nghiêng mình tặng anh một nụ hôn vào bờ má. Anh cảm nhận được sự ngọt ngào và nồng ấm từ đôi môi cô…Họ ngồi đó trong niềm hạnh phúc dạt dào…Chiếc BMW dừng trước cổng nhà Thụy Hân, anh bước xuống, nắm lấy tay và hôn tạm biệt cô. Cô cười hạnh phúc, vẫy tay chào anh và không quên chúc anh về cẩn thẩn. Cô không biết rằng, trong lúc đó, ở đằng xa có một ánh mắt đang dõi theo cô, trái tim người đó nhói đau khi nhìn ánh mắt đầy ấm áp và yêu thương cô dành cho cái kẻ tình địch của anh ta……………………………………………………………………………………………………………Trình Tuấn đang ngồi loay hoay với những nốt nhạc, anh ôm chiếc ghi ta và tay cầm một chiếc bút. Anh đang muốn sáng tác.Tại Pháp anh đã giành được g