
viện Hàn Lâm Pháp khi chỉ mới là sinh viên năm hai”. Ông Phát bỗng trào dâng những nỗi xúc động khôn nguôi.Từ trong sâu thẳm, tình phụ tử thiêng liêng trỗi dậy. Cái tên quen thuộc, những con số ngày tháng quen thuộc. Cả cái tài năng âm nhạc và đặc biệt là khuôn mặt như khuôn đúc với ông khi còn trẻ. Đây là con trai ông sao, chính là niềm tự hào cùa ông đây sao. Giờ này, đứa con trai mà bao năm ông vẫn luôn nhớ thương và ray rứt đang ở đâu?. Và khi nhìn gương mặt của mình trong gương ông lại vô cùng căm ghét chính mình. Nó hoàn toàn không phải là gương mặt của ông, mà đó chỉ là một lớp mặt nạ được đeo bằng biện pháp cấy ghép và kĩ thuật y học.Ông đã làm gì, điều gì đã khiến ông đeo cái mặt nạ này và đóng vai của một người khác suốt bao năm qua. Đột nhiên, ông nhìn xuống cuối trang của bản lí lịch, một thông tín mà đối với ông nó đáng giá hơn cả ngàn vàng. “ Đã xuất cảnh khỏi Pari và về nước vào ngày..tháng..”. Chính dòng thông tin ngắn ngủi ấy đã tiếp thêm một hi vọng cho ông, có thể dễ dàng hơn trong việc tìm lại đứa con trai của mình. Ông ngồi đó, ánh mắt sâu thăm thẳm, rồi mường tượng ra cái giây phút cha con ông đoàn tụCuối cùng, sau bao nỗ lực . Ông đã tìm được số điện thoại của người thanh niên mà ông chắc chắn đó chính là con trai của mình. Ban đầu, ông nghĩ có lẽ sẽ rất khó khăn để thuyết phục được nó đến gặp mình nhưng không ngờ ngay khi ông đưa ra đề nghị gặp mặt. Con trai của ông gật đầu ngay tắp lự.Họ hẹn nhau tại một nhà hàng khá sang trọng. Khi vừa đến nơi, từ đằng xa ông đã nhìn thấy con trai của mình đang ngồi ở chiếc ghế phía trước , hóa ra con trai ông khôi ngô hơn nhiều so với trong ảnh. Ông đứng lặng vài phút nhìn nó, ngay lúc này ông chỉ muốn chạy đến và ôm chầm lấy nó nhưng ông biết điều đó là không thể được. Cố gắng kìm nén cảm xúc và ông từ từ bước đến. Sự xuất hiện của ông làm cho Trình Tuấn hết sức ngỡ ngàng. Anh ta không thể nghĩ rằng người đàn ông trung niên đang đứng trước mặt chính là bố mình. Bởi gương mặt này thật quá xa lạ. Dù hồi lần cuối cùng nhìn thấy bố chỉ mới có sáu tuổi nhưng bao năm trôi qua Trình Tuấn vẫn không thể quên được gương mặt của bố . Càng nhìn anh ta chỉ thấy gương mặt này rất đáng hận. Một lúc lâu Trình Tuấn mới có thể cất tiếng:– Xin lỗi, ông có phải là người tên Trình Phát, người đã hẹn gặp tôi trên điện thoại ngày hôm qua không?– Đúng, là tôi đây.Những lời khách sáo và xa lạ đến buốt lòng. Một người thì quá đớn đau khi người cha mình luôn cố gắng tìm kiếm thì giờ đây lại xuất hiện trước mặt mình như một kẻ xa lạ, không chút ấn tượng. Người kia lại thấy nhói lòng khi ông chỉ có thể nhìn lại gương mặt của chính mình hai mấy năm về trước qua tấm gương phản chiếu là gương mặt con trai ông.– Ông có chuyện muốn tìm tôi.?– Đúng thế, tôi biết cậu đang cố gắng để tìm kiếm người cha đã thất lạc bao nhiêu năm của mình có đúng không? Nếu tôi nói, tôi có thể giúp cậu tìm được ông ta, cậu có tin tôi không?– Ai nói với ông là tôi bị thất lạc bố, là ông ấy đã bỏ rơi mẹ con tôi để chạy theo người tình cũ. Để mẹ tôi phải một mình vất vả nuôi cậu con trai mới sáu tuổi lớn khôn.- Giọng Trình Tuấn chất chứa đầy nỗi đớn đau và oán hận sâu sắc .– Không, ông ấy không bỏ rơi mẹ con cậu, là người phụ nữ ấy quyến rũ ông ta. Ông Phát phủ nhận sự thật.– Dựa vào đâu mà ông dám khẳng định như vậy chứ? Ông đâu phải là ông ấy.- Trình Tuấn đang tự dối lòng mình.-Tôi không phải ông ta, nhưng tôi rất hiểu ông ấy. Xin cậu, hãy tha thứ, đừng oán giận ông ta nữa.– Không! Không bao giờ tôi có thể tha thứ cho cái kẻ đã bỏ rơi mẹ con tôi vì lợi danh. Lại bán đi cả bản thân mình, chấp nhận đóng vai một người khác, nhận con người khác làm con của mình. Đã thế, lại vì con của người khác mà làm hại đến người con gái mà con trai mình hết mực yêu thương.– A… A Tuấn, cậu đang nói gì vậy? Cậu..cậu đang ám chỉ đến tôi..Lẽ nào cậu đã biết tôi chính là…Con…- Ông Phát hết sức kinh ngạc.– Đừng gọi tôi là A Tuấn, cái tên đó ngoài những người thân yêu của tôi ra thì không ai được phép gọi đâu. Hơn nữa, đừng gọi tôi là con, tôi không phải con ông. Lòng Trình Tuấn ngổn ngang bao cảm xúc, một mặt anh rất muốn, rất khao khát được gọi bố, được ôm lấy bố. Nhưng mặt khác, lại thấy căm giận đến tận xương tủy.– A Tuấn..Con hận bố đến thế sao? Không lẽ con không muốn cho bố cơ hội để bù đắp cho con sao?-Bù đắp? Bằng cách nào? Không thể đang yên đang lành thế này ông có thể nhận một đứa trẻ xa lạ về làm con sao? Mà những thứ ông đang có trong tay nào đâu phải của ông, Hơn nữa, chẳng phải ông đã có hai thằng con trai rồi đấy sao?. Tình thương ông dành cho hết cho tụi nó rồi, đâu còn chỗ nào dành cho tôi chứ?– Không con hiểu lầm bố rồi. Từ trước đến giờ bố chưa bao giờ xem hai thằng đó là con của bố. Với bố, chỉ có một đứa con trai duy nhất. Nó tên là A Tuấn, nó rất giống bố, nó thích được bố mua kem, thích dẫn đi chơi và đặc biệt lại rất có khiếu về âm nhạc giống như bố. Hơn nữa, giờ đây hai thằng nhãi cũng đã biết bố thực sự không phải là bố của tụi nó. Tụi nó đang muốn chống đối lại bố. À phải, con bảo vì thằng Duy Bả