
m trai tôi.– Là mày nói đấy nhé! Trình Tuấn giương mắt nhìn Duy Bảo rồi quay sang nói với hai gã thanh niên- Chúng mày cởi trói cho nó!Hai gã thanh niên răm rắp làm theo khẩu lệnh của Trình Tuấn. Tuy nhiên, dù được cỏi trói nhưng Duy Khang vẫn bị hai gã thanh niên giữ chặt. Bấy giờ, Duy Khang nóng ruột nói:– Anh! Sao giờ này anh lại đến đây. Anh phải đến khách sạn chứ, chị Thụy Hân đang ở đó để cùng anh làm lễ đính hôn mà. Anh cứ mặc kệ em, em sẽ tìm cách thoát thân. Buổi lễ hôm nay, có thể thiếu em nhưng anh thì tuyệt đối không thể.– Tiểu Hi đừng nói vậy. Tính mạng của Tiểu Hi đối với anh quý giá hơn bất cứ thứ gì trên đời. Em cứ yên lặng, ở đó chờ anh. Nói chuyện xong anh em mình sẽ cùng đi đến khách sạn.– Không. Loại người này không thể nói chuyện được đâu. Việc gì anh phải hạ mình với một tên đốn mạt như thế!Bị Duy Khang lên tiếng chỉ trích, xúc phạm. Trình Tuấn tức điên. Anh ta ra lệnh cho hai gã đàn em của mình đánh Duy Khang tới tấp. Nhìn thấy cảnh tượng đó, không kìm chế được. Duy Bảo la lớn cầu xin. Trình Tuấn tạm tha cho Duy Khang nhưng anh ta vẫn không quên ra lệnh cho hai gã trai kia khóa mồm Duy Khang lại. Cuộc nói chuyện giữa hai con người có quá nhiều oan gia bắt đầu– Tao cho mày biết, hôm nay tao làm như thế này là để trả thù. Một là cho tao, một là cho bố tao.– Bố..bố của mày là ai, có liên quan gì đến tao?- Duy Bảo ngạc nhiên hỏi– Một Tổng giám đốc tài giỏi như mày chẳng lẽ không đoán được sao. Vậy nếu, tao nói ra người đàn ông tên là Trình Phát chắc mày biết chứ.Ngỡ ngàng trước những lời nói của Trình Tuấn, Duy Bảo ngập ngừng nói:– Thì ra mày..mày chính là con trai của bố..À không là con trai của ông ta.– Đúng. Hoàn toàn chính xác. Tao và bố đã nhận nhau rồi. Tao trả thù cho bố là vì ông nội mày bắt ép bố tao đóng vai bố mày. Trả thù mẹ mày đã quyến rũ bố tao. Làm gia đình tao tan nát.– Ha ha…Thật buồn cười. Không có chuyện gì đáng buồn cười hơn chuyện này.– Mày cười cái gì?– Tao cười vì mày quá ngốc nghếch. Những lời đó mà mày có thể tin được sao. Thực lòng mà nói, tao rất khâm phục ông bố của mày. Diễn xuất rất khá. Ngay đến cả con trai mình vẫn bị mắc lừa.– Mày im đi! Giờ mày có nói gì, tao cũng không tin đâu. Bây giờ tốt nhất là mày hãy làm theo lời yêu cầu của tao đi..Bằng không, tao không biết mình có thể làm gì thằng em trai của mày đâu.Đang giương mắt nhìn Trinh Tuấn bằng thái độ khinh khi và căm phẫn, nghe nhắc đến em trai, Duy Bảo liền nhìn xuống. Và rồi, một thủ đoạn đã được phơi bày. Trình Tuấn đã ép buộc Duy Bảo phải quỳ xuống dưới chân anh ta. Dập đầu, xin anh ta thả em trai ra. Duy Khang chứng kiến cảnh tượng đó mà lòng cậu tan nát. Từ nhỏ đến lớn, anh trai luôn vì cậu mà hi sinh rất nhiều thứ. Nhưng phải chịu hạ mình nhục nhã như thế này là lần đầu tiên. Ngoài những lần van xin ông bố giả tha cho cậu khỏi bị những trận đòn nhừ tử.Nhưng chưa hết. Trình Tuấn lại còn bắt Duy Bảo phải bò lăn dưới đất và sủa gâu gâu như một con chó. Không thể chịu đựng được nữa, Duy Khang lấy hết sức mình quyết ăn thua với cái kẻ đê tiện kia. Một cuộc xô xát đã diễn ra. Cuối cùng, Duy Bảo vì đỡ cho em một gậy nên bị ngất đi. Sau cùng, ba kẻ khốn nạn đi khỏi bỏ lại anh em Duy Bảo ở cái gara cũ kỹ đó. Duy Khang vẫn đang bị trói ở bên cạnh không ngừng lay gọi anh. Nước mắt cậu lăn dài trên bờ má. Trên trần của gara, một chiếc camera nhỏ xíu tuy đã bị phủi đầy bụi nhưng vẫn hoạt động tốt.………………………………………..To be continue…………………………………………….P/s: Liệu chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo??? Thụy Hân rồi sẽ như thế nào? cô có tin rằng Duy Bảo gạt cô hay không?? Mời mọi người theo dõi chap sau, xin chân thành cảm ơn Ấm áp tình yêu – Chương 24Chương 24: NƯỚC MẮT NÀNG LỌ LEMTại đại sảnh khách sạn, nơi diễn ra buổi lễ đính hôn của cậu cả tập đoàn Phương Thị, rất đông các phóng viên báo đài, không khí trở nên náo nhiệt vô cùng. Hơn một tiếng đồng hồ trôi qua, mà lại không thấy đại thiếu gia Phương Thị tới. Đã có chuyện gì xảy ra. Các nhà báo thay nhau bàn tán,.Rất nhiều câu hỏi được phóng viên tới tấp đặt cho ông Trình Phát- người đóng vai ông Phương Giang, bố của cậu cả Phương Thị và cô dâu tương lai Đào Thụy Hân. Cả hai đều im lặng, không trả lời câu hỏi của các phóng viên đưa ra. Nhưng trong lòng thì mỗi người lại suy nghĩ theo hai hướng khác nhau. Ông Phát, đang mở cờ trong bụng, chắc mẩm cậu con trai của mình đã thực hiện phi vụ thành công. Thụy Hân lại vô cùng lo lắng, ruột gan cô sôi sục như lửa đốt. Cô linh cảm một điều gì đó không hay đã xảy ra. Cũng trong lúc đó, Thẩm quản gia nhận được điện thoại của bên cảnh sát, họ cho ông hay, các cảnh sát được cắt cử bám theo xe của đại thiếu gia Phương Thị đã bị mất dấu khi đang bám được nửa đường. Gương mặt Thẩm quản gia lộ ra vẻ thất vọng, lẽ ra hôm nay phải là một ngày thật hạnh phúc, thật vui vẻ của đại thiếu gia. Nhưng tại sao cho đến giờ cả hai cậu chủ của ông vẫn không hề có một tăm hơi. Ông nhìn sang hướng ông chủ giả của mình, trông bộ dạng lấm la lấm lét của ông ta, ông phần nào đoán được mấu chốt của vấn đề.Chưa kịp nghĩ, phải giải thích như thế nào cho Thụ