
ậu sực nhớ ra. Lúc cậu vừa từ trong tiệm hoa bước ra xe, cậu đến tiệm hoa để dặn dò về một số loại hoa sẽ được trang trí trong buổi lễ. Vừa lúc đó, cậu thấy đầu mình đau như có một cái gì đó đập vào. Và..tỉnh lại cậu thấy mình đang ở đây.– “ Krít! Cánh cửa ga ra mở ra. Hai gã thanh niên trông rất hầm hố, đầu tóc nhuộm màu lòe loẹt xăm xăm bước vào. Liền sau đó, là một thanh niên dáng dấp nghệ sĩ, thân hình cao, gương mặt cứng cáp phong sương. Một chiếc ghế được gã thanh niên kia mang đến, đặt trước mặt Duy Khang. Người thanh niên dáng nghệ sĩ ấy ngồi cái phịch xuống ghé , Hai gã thanh niên kia đứng sang hai bên.– Mày ! bỏ chiếc khăn trong miệng nó ra- Anh ta ra lệnh cho đàn em– Dạ! Gã thanh niên kia dạ ran một tiếng và cuối xuống bỏ chiếc khăn đang nhét trong miệng Duy Khang.– Các người..các người là ai vậy? tại sao các người lại bắt tôi? Duy Khang bấy giờ đã biết mình đã bị rơi vào tay của những kẻ bắt cóc.– Mày không cần biết tụi tao là ai. Mày cứ ngoan ngoãn nằm chờ ở đó. Lát nữa thôi, chỉ cần một cú điện thoại tao sẽ cho mày xem một bộ phim cực kỳ hay. Thằng anh của mày, nhất định sẽ tới.– Bọn các người, muốn bắt cóc sao lại nhằm vào hôm nay. Bộ các người muốn phá hoại buổi lễ đính hôn của anh trai tôi sao?.Không thể được, tôi không để các người làm thế đâu.– Ha ha..thật nực cười. Giờ thì tao cũng đã hiểu, hóa ra anh em chúng mày quả thât rất yêu thương nhau. Khi mày đang bị bắt cóc tính mạng có thể gặp nguy hiểm vậy mà vẫn còn nghĩ đến hôm nay là lễ đính hôn của anh trai mày.– Nếu đã biết như thế, sao các người còn không thả tôi ra. Duy Khang cố gắng thuyết phục nhằm tìm chút hi vọng .– Mày im đi, mục đích của tao là muốn lát nữa, thằng anh mày sẽ đến đây quỳ lạy tao. Cầu xin tao tha cho mày. Tao muốn trừng phạt nó bởi chính nó đã cướp đi Thụy Hân của tao.– Thì ra…mày là Trình Tuấn. Ha ha, mày suy nghĩ đơn giản quá. Mày tưởng rằng anh tao có thể dễ dàng đến đây quỳ trước mặt mày hay sao. Không bao giờ có chuyện ấy đâu- Duy Khang nở một nụ cười khiêu chiến. Cậu đã nhận ra đây chính là cái kẻ tình địch của anh trai mình khi đã được anh nói đến tên người này một vài lần.– Không cần mày nói nhiều. Anh mày nó có đến đây hay không, tự tao khắc biết điều đó. Tao biết thằng Duy Bảo ấy, nó có một điểm yếu, và mày chính là điểm yếu đó.– Thực ra..Anh muốn gì Trình Tuấn? Xin anh, làm ơn đừng đối xử với anh tôi như thế – Duy Khang bàng hoàng.– Im mồm đi. Tao không muốn đôi co với mày. Bịt miệng nó lại cho tao- Sau lời ra lệnh, gã thanh niên tóc nhuộm lốm đốm vàng lại nhét chiếc khăn vào miệng Duy Khang……………………………………………….……………………………………………………………………………………….– Sắp tới giờ đến khách sạn rồi. Sao Tiểu Hi vẫn chưa về nhỉ. Duy Bảo lòng như đốt, từ tiệm hoa trở về nhà chỉ khoảng mười phút, thế nhưng đã hơn bốn mươi phút trôi qua vẫn chưa thấy bóng dang Duy Khang đâu . Anh đi đi lại lại không ngừng, miệng cứ liên hồi hỏi Thẩm quản gia.– Đại thiếu gia à, có lẽ Nhị thiếu gia đang trên đường về. Hôm nay, chủ nhật chắc đường tắc, cậu đừng lo lắng quá.Tuy trấn an cậu chủ như thế, nhưng bản thân Thẩm quản gia linh cảm được có điều gì đó không ổn đã xảy đến với nhị thiếu gia của mình.Tiếng chuông điện thoại cầm tay của Duy Bảo reo lên, trên màn hình hiện tên của Duy Khang. Anh mừng rỡ bắt máy:– Tiểu Hi, sao giờ này em vẫn chưa về tới. Sắp đến giờ phải đi rồi. Nhưng thật kì lạ, đầu dây bên kia không phải là Khang mà là giọng của một người khác, vừa lạ lại vừa quen. Chợt, gương mặt Duy Bảo lộ rõ sự lo lắng tột độ. Anh chạy thật nhanh ra ngoài, lái chiếc BMW đang đậu ngoài sân chuẩn bị đi đến khách sạn, phóng đi thật nhanh. Bất chấp lời gọi của những người làm công. Trước khi lên xe, anh vẫn không quên ngoái lại nói với Thẩm quản gia rằng anh sẽ đi một mình. Không cần bất cứ ai đi theo. Anh dặn Thẩm quản gia đến khách sạn trước. Xong việc anh nhất định sẽ đến thật nhanh.Thái độ của cậu chủ đã cho Thẩm quản gia biết đã có chuyện chẳng lành xảy ra. Bất chấp lời dặn , ông đã nhờ một vài cảnh sát âm thầm bám theo xe anh.Đi được một quãng, Duy Bảo phát hiện có hai xe cảnh sát bám theo anh. Anh đoán chắc chính Thẩm quản gia đã làm việc này. Duy Bảo nhấn ga tăng tốc, vượt qua tín hiệu đèn và cuối cùng đã cắt được cái đuôi bám theo mình.Dừng xe trước một gara vắng vẻ và cũ kỹ. Trên người anh vẫn đang vận bộ lễ phục của chú rể. Anh từ từ mở cánh cửa, bước vào. Cái anh nhìn thấy đầu tiên chính là đứa em trai của mình đang bị trói và bịt miệng. Như một bản năng, anh chạy đến thật nhạnh gọi to:– Tiểu Hi, đừng sợ anh đến đây. Anh sẽ bảo vệ em. Nhưng vừa đúng lúc ấy. Hai cánh tay với sức mạnh vô cùng đã giữ chặt lấy anh. Sau đó, anh ngước mặt lên..và nhận ra người đang đứng khoanh tay chính là Trình Tuấn. Anh cất tiếng:– Trình Tuấn, tôi biết là anh rất hận tôi. Nhưng xin anh, đừng vì hận tôi mà làm hại đến em trai tôi. Nó không có liên can gì.– Tại sao lại không liên quan. Nó là em trai mày, tất nhiên là liên can rồi. Trình Tuấn nghiến răng .– Thôi được rồi. Anh muốn tôi làm gì, tôi cũng sẽ đáp ứng tất cả. Nhưng trước tiên xin anh hãy cởi trói cho e