
Tôi báo cánh sát bây giờ. Cậu muốn hành hung người khác sao? Nói cho cậu biết, chủ nhân của tôi là ông Trình Tuấn, tân tổng giám đốc của Phương Thị đó, chính ông chủ tịch- bố của cậu đã sang tên cho anh ấy.- Ông Tưởng đưa ánh mắt vừa sợ lại vừa khinh khi nhìn Duy Bảo.– Ông nói gì, chính là Trình Tuấn sao. Khốn nạn thật! Trình Tuấn- đồ đê tiện, tao thề sẽ không bỏ qua cho mày đâu. Mày muốn dồn tao tới đường cùng ư?..Tao sẽ không bao giờ đàu hàng mày đâu. – Duy Bảo nắm chặt bàn tay đến nỗi móng tay của anh đâm chảy máu.– Anh, để em đi tìm hai cha con lũ khốn nạn đó tính sổ. Lũ người đó còn muốn làm gì nữa đây chứ – Duy Khang định quay người chạy đi nhưng Duy Bảo và Thẩm quản gia đã ngăn cậu lại .Sáng nay, khi đang vào giờ giải lao ở trường, cậu đã nghe được thông tin bất ngờ về anh trai qua ti vi trong căn tin, Cậu đã bỏ học, chạy ngay về nhà. Cậu muốn sau khi anh về tới, hai anh em sẽ cùng nhau tìm ra hướng giải quyết. Nhưng khi vừa vể đến trước cổng,, cậu đã thấy quần áo cùng những vật riêng tư của mình và anh trai bị đem ra ngoài đường. Những người giúp việc cũng chẳng thấy ai nữa mà thay vào đó là những người lạ hoắc lạ huơ.Đúng lúc đó, tiếng chuông điện thoại cùa Duy Bảo reo lên, chính là tay nghệ sĩ đội lốt kịch sĩ Trình Tuấn. Hắn ta giương giương tự đắc nói năng rất ngang tàn. Hắn bảo rằng chính ông bố “hợp đồng”của Duy Bảo đã đem sổ đỏ nhượng lại cho hắn. Hắn ép anh em Duy Bảo phải rời khỏi đó ngay lập tức nếu không thì đừng trách hắn không nương tay.Ngắt điện thoại, ánh mắt Duy Bảo lòng sọc…!– Tôi nhất định sẽ không tha cho các người, hãy chờ đó mà xem. Nói rồi, anh xách hai chiếc vali bỏ vào phía sau chiếc BMW, rồi khuyên em trai nên bĩnh tĩnh đừng quá nóng nảy sẽ hỏng hết mọi việc. Dù không thể chấp nhận sự thật trước mắt, nhưng ngoài cách bình tĩnh ra thì không còn cách nào khác. Duy Khang bước lên xe, Duy Bảo ngồi xuống hàng ghế ngay cạnh em trai mình. Thẩm quản gia cũng lặng lẽ mở cánh cửa xe bước lên.Chiếc BMW lăn bánh trong nỗi đau của những người đang ngồi trong đó………..Qua chiếc gương chiếu hậu đặt phía trên vô lăng, Thẩm quản gia đã nhìn thấy những giọt nước mắt uất nghẹn đang từ từ lăn dài trên bờ má của cậu cả. Ánh mắt bất lực của cậu hai.Có lẽ chẳng bao giờ ông có thể nghĩ được rằng, có một ngày hai cậu chủ của ông lại bị người ta tướt đoạt hết tất cả như thế này. Lòng ông cảm thấy xót xa khi nghĩ về ông chủ và phu nhân, nếu họ ở trên trời nhìn thấy hai đứa con của mình rơi vào tình cảnh này chắc họ đau đớn lắm. Rồi ông lại nghĩ đến cụ chủ, cụ chủ của ông chỉ vì quá tiếc thương đứa con trai độc nhất của mình, quá yêu Phương Thị mà tính toán một nước cờ sai lầm, để rồi ngày hôm nay hai đứa cháu trai của ông lại gánh chịu tất cả.Chiếc BMW cứ đi mãi, đi mãi không dừng. Vì không biết phải dừng ở đâu. Thật uất ức khi có nhà mà chẳng thể về. Cũng may, thứ quý nhất còn lại chính là chiếc BMW này do chính cậu cả mua khi lần đầu tiên cậu kí thành công một hợp đồng trị giá hàng chục tỉ đồng, cũng may giấy tờ xe luôn ở trong người cậu, nếu không ngay cả xe cũng chẳng còn.………………………………………………..To be continue………………………………………………………….P/s: Thật là đáng thương cho Duy Bảo bởi trong thời gian ngắn mà anh đã mất đi tất cả…Liệu anh có đủ nghị lực để đứng lên và dành lại tất cả hay không, mời các bạn tiếp tục theo dõi, xin chân thành cảm ơn Ấm áp tình yêu – Chương 27Chương 27: CUỘC SỐNG MỚIXe chạy ra đến vùng ngoại ô thành phố, đến địa phận một thôn nhỏ. Một tấm biển có tên thôn Nhân Ái được đặt ở đầu con đường dân vào trong thôn, Nhà cửa ở đây tuy không tráng lệ như ở trong nội thành nhưng nằm san sát nhau. Người dân ở đây, dường như rất ít đi ô tô, nên khi họ nhác thấy sự xuất hiện của một chiếc xe hiệu BMW tại thôn của mình. Họ đã kéo nhau đến để ngắm chiếc xe trong sự thích thú.Nhưng khi chạy thêm một quãng nữa, thì có ba người thanh niên khoản chừng hơn hai mươi tuổi đứng chặn ở đầu xe, mặt người nào người nấy đều rất căng thẳng, Thẩm quản gia bước xuống xe sau khi hỏi thăm thì biết họ là những người được cắt cử bảo vệ cho thôn, khi có bất cứ có chiếc xe nào ở ngoài thôn đi vào địa phận của thôn họ nhất định phải chặn chiếc xe ấy lại, sau khi xác minh được chiếc xe không có gì mờ ám họ mới để cho xe tiếp tục đi.Rồi họ dẫn Thẩm quản gia cùng hai anh em Duy Bảo đến ngôi nhà của Trưởng thôn, ông trưởng thôn có khuôn mặt tuy khá nghiêm nghị nhưng sự nồng hậu đón tiếp các vị khách lạ thì lộ rõ qua ánh mắt của ông. Thẩm quản gia trình bày vụ việc với ông Trưởng thôn, rằng đại thiếu gia và nhị thiếu gia của ông vừa gặp chút biến cố nên mất hết nhà cửa và đang muốn tìm một nơi để ở, khi đến thôn Nhân Ái họ đã cảm thấy có chút gì rất thích thú nên quyết định sẽ dừng chân ở đây. Nghe xong câu chuyện của Thẩm quản gia, ông trưởng thôn đưa ông cùng hai cậu chủ đến ngôi nhà phụ của gia đình mình. Căn nhà này trước kia vốn là của con trai ông trưởng thôn nhưng người con trai này của ông đã cùng với vợ chuyển sang nơi khác sinh sống chính vì thế, đã lâu rồi không có người ở. Vợ chồng ông và cô con gái thay phiên nhau cứ h