
ai ngày đến dọn dẹp căn nhà một lần, nhưng dạo này họ có một chút việc bận nên không thể đến thường xuyên được. Vừa đúng lúc có người đang muốn tìm nhà, ông sẽ để họ ở trong căn nhà này, như vậy vừa có người dọn dẹp căn nhà, lại vừa có thêm một khoản thu nhập từ khoản tiền cho thuê.Vậy là anh em Duy Bảo vào sống trong căn nhà mới của mình..Căn nhà này có diện tích chỉ bằng với căn bếp trước kia trong căn biệt thự, chỉ có một tầng và mấy căn phòng nho nhỏ, phòng khách rồi kế đến là phòng ngủ với một chiếc giường gỗ đã khá cũ kỹ, và một chiếc tủ quần áo cũng không thật lớn. Cuối cùng là căn bếp nằm ở phía cuối nhà. Ban đầu, anh em Duy Bảo còn tỏ ra một chút e ngại khi ngước nhìn căn nhà này, nhưng rồi họ tự nhủ với hoàn cảnh của mình bây giờ, họ buộc phải thích nghi với cuộc sống mới. Có một căn nhà để ở như thế này là tốt lắm rồi. Và rồi, họ bắt tay vào dọn dẹp căn nhà. Nhìn hai cậu chủ lúng túng động chân dộng tay làm những công việc mà trước giờ họ chưa từng làm mà Thẩn quản gia rất đau xót. Có lẽ đọc được suy nghĩ của ông, cả hai lên tiếng trấn an ông:– Bác Thẩm à, bác đừng lo lắng chúng cháu sẽ không làm được những việc này. Lần đầu tiên làm nên tay chân còn lóng ngóng nhưng rồi cũng sẽ quen thôi. Hoàn cảnh của chúng cháu bây giờ buộc chúng cháu phải quên đi thân phận trước kia của mình. Hơn nữa chính tay mình bày trí căn nhà của mình ở thì đâu có gì hạnh phúc hơn nữa- Duy Bảo ra vẻ thản nhiên nói.– Anh A Vũ cùa cháu nói đúng đấy bác Thẩm à. Bác cứ yên tâm đi- Duy Khang tiếp lời.– Nếu..nếu hai vị thiếu gia đã nói vậy rồi thì Thẩn quản gia này cũng tạm yên tâm– Mà bác Thẩm này, bây giờ chúng cháu chẳng phải là thiếu gia gì nữa rồi, nên bác đừng gọi như thế nữa, cứ gọi chúng chúa là A Vũ và Tiểu Hi là được rồi.– Thế đâu có được!!– Được chứ sao không bác. Chúng cháu lâm vào tình cảnh này, chỉ còn mỗi bác là còn ở bên cạnh, đối với chúng cháu đó là một niềm an ủi rất lớn.Nghe xong những lời nói chân thành của hai cậu chủ Thẩm quản gia cảm động vô cùng. Ông biết rõ tình cảm của hai cậu chủ dành cho mình, dù rất ít khi họ thể hiện ra điều ấy. Ông làm quản gia cho Phương gia tính đến nay đã gần ba mươi năm, chính mắt ông đã nhìn thấy hai cậu chủ được sinh ra và lớn lên từng ngày. Sau khi cả hai trở thành cô nhi, ông đã thay ông chủ và phu nhân chăm sóc hai cậu chủ từng li từng tí từ bữa ăn đến giấc ngủ. Vợ và hai đứa con của ông đã qua đời trong một vụ hỏa hoạn, chính vì thể dể nguôi ngoai đi nỗi đau mất con ông luôn xem hai cậu chủ như con ruột của mình. Vì cả hai ông có thể làm tất cả thậm chí hi sinh cả tính mạng của mình.Anh em Duy Bảo đã bắt đầu một cuộc sống của những người bình thường như thế….Sáng sớm hôm sau, bữa điểm tâm giản dị được Thẩm quản gia chuẩn bị, ăn xong Duy Bảo đã phải thuyết phục cậu em trai đến trường. Duy Bảo động viên em rất nhiều, anh hiểu được đã quá nhiều chuyện xảy ra, nên rất khó để Duy Khang có thể chuyên tâm học hành. Nhưng dù có thế nào thì cũng phải học, là con cháu của Phương Gia ai cũng phải có bằng đại học. Hơn nữa, Duy Bảo nói với em trai rằng sáng nay anh cũng sẽ đi xin việc làm. Với tấm bằng loại ưu chuyên ngành quản trị kinh doanh được cấp bởi một ngôi trường đại học danh giá nhất nhì châu Âu thì không khó khăn gì để anh có thẻ tìm được một vị trí xứng đáng trong các công ty kinh doanh.Nghe lời anh, Duy Khang cuối cùng cũng đã chịu đi học. Sau khi đưa em trai đến trường việc đầu tiên là anh đến một tiệm cầm ô tô, bởi với tình trạng hiện nay, việc sử dụng một chiếc xe là hết sức xa xỉ. Chiếc xe vốn khá đắt nên khi cầm cũng được một só tiền kha khá, đủ để trang trải cho cuộc sống của ba người nếu chẳng may anh không tìm được việc làm như ý muốn trong một thời gian. Đúng nhìn chiếc xe, thành quả đầu tiên trong công việc của mình lần cuối, rồi Duy Bảo ngậm ngùi quay lưng đí. Anh tự hứa, sau khi giành lại được Phương Thị, anh cũng sẽ chuộc xe ra.Anh cất bọc tiền cầm xe vào trong túi áo com lê và bắt đầu đi xin việc. Nhưng lại thêm một lần, Duy Bảo phải đón nhận cú sốc mới. Anh đã đi đến hơn mười địa điểm cần tuyển chức danh Giám đốc bộ phận kinh doanh mà anh đã liệt kê vào một tờ giấy. Nhưng lần lượt hết nơi này đến nơi khác đều lắc đầu từ chối anh với cùng một câu trả lời. “ Không muốn đắc tội với Tổng giám đốc Trình Tuấn của Phương Thị”. Duy Bảo, vò nát tờ giấy trong tay mình. Anh nghĩ đến câu nói kia nghiến răng uất nghẹn. Chắc chắn sẽ đến một ngày gã Trình Tuấn kia sẽ phải nhận lãnh tất cả những gì mà anh phải gánh chịu ngày hôm nay.Cuối cùng, đến trước một công trình anh thấy có tẩm bảng tuyển thợ phụ. Sau một phút lưỡng lự, anh quyết định xin vào làm ở công trình này.Buổi chiều, sau khi xong việc anh đã tắm gội sạch sẽ để xả đi bụi bặm ở công trình rồi vận lại bộ com lê trở về nhà để Duy Khang và Thẩm quảm gia nghĩ rằng anh đã tìm được một công việc như ý.Và quả thật, cả hai người đều không mảy may nghi ngờ. Cơm tối xong, Duy Bảo ra phía trước hiên trầm ngâm một mình. Anh nhìn vô định lên bầu trời đầy sao..với ánh mắt u uất. Chợt, có bóng một người chiếu xuống mái hiên