Cô không muốn ngay trước cửa công ty bị người khác trông thấy một màn này, vừa muốn giãy dụa, lại bị người đàn ông gắt gao ôm chặt trong lồng ngực, cánh tay mạnh mẽ ghìm toàn thân cô không cho phép động đậy, “Em đừng như vậy, lên xe trước đã”.
Diêm Việt động tác thân mật, cằm anh cọ sát nhẹ nhàng trên đỉnh đầu cô, thanh âm của anh rất nhẹ., dường như đang vỗ về an ủi, Lý Hủy trừng lớn hai mắt, hoảng hốt nhìn chằm chằm hai người.
“Còn chuyện gì phải giải thích sao?”
Người đàn ông buông tay, mạnh mẽ kéo tay cô về cạnh xe, Lý Hủy lúc này mới phản rứng, đuổi theo, “Ân Ân…”.
“Xin lỗi, chúng tôi có chút chuyện”, Diêm Việt đẩy Dung Ân vào trong xe, bước đi sang cửa xe bên ghế lái, “Hôm khác chúng tôi mời cơm, xem như tạ lỗi”. Anh vừa nói chuyện, vừa bước lên xe, Dung Ân ngó đầu ra khỏi cửa sổ xe, thậm chí chưa kịp nói lời chào tạm biệt, xe đã phóng vụt đi.
“Đẹp trai quá”, Lý Hủy đứng ở vỉa hè, hai tay vỗ vỗ lên mặt, “Rất có phong cách…..”
Hệ thống sưởi trong xe khiến tay chân Dung Ân bớt đi phần nào rét buốt, nhưng bầu không khí dường như lại đóng băng đến đỉnh điểm, Diêm Việt lái xe đến một hoa viên vắng vẻ, bật lửa vụt sáng, không gian yên tịnh, màn đêm tựa như đang ngủ say.
“Ân Ân” Người đàn ông giọng nói khàn khàn, hôm qua có lẽ đã không ngủ đủ.
“Việt” Dung Ân tầm mắt hướng ra ngoài cửa sổ rồi rơi vào khuôn mặt Diêm Việt, “Tối hôm qua ở Cám Dỗ, là anh sao?”
Anh tựa lưng vào ghế ngồi, đốm sáng từ đầu thuốc lá trong tay ẩn hiện, lúc sáng lúc tối, đúng như anh mong muốn, chuyện chơi đùa cùng Tư Mạn, chính là cố ý để cô biết được.
“Xin lỗi, anh vốn dĩ đến Cám Dỗ bàn chuyện làm ăn, hoạt động của công ty, Tư Mạn là người phát ngôn, anh lúc đó đã uống quá chén, cũng không biết tại sao lại bị chụp lại, sau khi tiệc kết thúc, tài xế đã đưa anh về nhà….”
Anh nhìn đôi mắt Dung Ân hạ xuống, chậm rãi nhả khói trong miệng, sự ôn hòa ấm áp trong mắt cũng dần tản đi, thay thế bằng sự u ám mờ mịt nguy hiểm, Dung Ân, em đau lòng chứ? Em sẽ cảm thông chứ? Em cho rằng, đã mất rồi sẽ dễ dàng tìm lại được sao? Anh sẽ khiến cô phải nếm trải, cái gì mới là đau đớn tột cùng, cái gì mới là đau đớn đến không thể khóc được!
Ngón tay buông lỏng, điếu thuốc theo đó bị ném ra ngoài cửa sổ.
Người đàn ông cúi người, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, “Anh hứa sẽ không có lần sau, hôm nay em hãy đến nhà anh được không, má Lưu một năm rồi không gặp em, mỗi khi anh về đều nói rất nhớ em”.
Anh không giải thích nhiều, sự tình rốt cuộc vẫn không rõ ràng, nhưng Dung Ân cũng không hỏi thêm, cũng không đem chuyện tối qua kể lại cho anh, hai người cứ như vậy giảng hòa, nhưng không biết vì sao trong lòng cô cơ hồ cảm thấy, hai người gần gũi nhưng trái tim đã không còn hòa cùng một nhịp?.
Diêm Việt lái xe đến nơi, đã lâu anh không về lại nhà, sau khi xe đã đỗ lại trong trang viên thân thuộc của nhà họ Diêm, sự lo lắng trong lòng Dung Ân cũng đã di tản đi nhiều, lúc này, hồi tưởng lại quá khứ tốt đẹp của cả hai, trái tim cô cũng vì thế mà được an ủi phần nào.
Diêm Việt đỗ xe xong liền nắm lấy tay cô, đi vào phòng khách, ngồi trên ghế sô pha, Diêm Thủ vắt chân ngồi nhàn nhã, lật xem báo mới ra ngày hôm nay, má Lưu đang tất bật dọn dẹp, bỗng nhiên nhìn thấy hai người, “Ân Ân?”.
Dung Ân mỉm cười, ấm áp ôn hòa, “Má Lưu, bác Diêm”.
Diêm Thủ nghị mặt, tỏ vẻ không vui, ông buông tờ báo trong tay, tháo kính mắt rồi nhìn về phía Diêm Việt, “Là con đem cô ta về đây?”.
Anh dắt tay Dung Ân đi vào phòng khách, ánh mắt má Lưu lo lắng dõi theo, Dung Ân nhận thấy bầu không khí có chút bất thường, liền khẽ giật giật tay áo Diêm Việt. Người đàn ông không vì vậy mà dừng bước, trái lại kéo cô đi về phía ghế sô pha rồi xuống ngồi bên cạnh mình, “Cô ấy là người phụ nữ của con, tại sao con không được phép đưa cô ấy về nhà?”
Bầu không khí, một lần nữa lại trở nên căng thẳng, mẹ Lưu bất an nhìn Dung Ân, ánh mắt né tránh, dường như muốn nói điều gì lại thôi.
Quan hệ giữa Diêm Việt và Diêm Thủ Nghị luôn rất tốt, Diêm Việt luôn là niềm kiêu ngạo của ông, Dung Ân lo lắng quan sát sắc mặt hai người, trước đây, Diêm Thủ đối với cô chưa tới mức yêu mến hân hoan, nhưng cũng không lạnh lùng như lúc này.
Hơn nữa, trong lời nói dường như còn mang theo hận ý.
“Có chuyện gì cũng ăn cơm trước đã”. Má Lưu đã chuẩn bị xong bữa tối, bà nhìn Diêm Việt lớn lên, rất lâu mới có hôm anh qua nhà, hai cha con lúc này lại bất hòa.
Trên bàn ăn cơm, bầu không khí cũng không cải thiện là bao, Diêm Việt không ngừng gắp thức ăn vào bát Dung An, ai nấy cũng không nói năng câu nào. Dung Ân nhận thấy trước mặt có món trứng xào tôm mà Diêm Thủ Nghị thích nhất, liền múc một muỗng vào bát rồi đặt vào tay Diêm Việt, ra hiệu cho anh đưa lại cho ông.
“Tôi không ăn”, người đàn ông đã sớm phát giác, không chút kiêng nể thẳng thắn, “Tôi sợ rằng chết lúc nào cũng không hay”.
Lạnh nhạt như không, Dung Ân buông đũa, “Bác Diêm, cháu biết, có lẽ một năm qua cháu đã làm sai nhiều chuyện, nhưng lúc này Diêm Việt đã quay về, đã từng phải chịu đựng sự mất mát, cháu chỉ muốn có thể giữ chặt anh ấy bên cạnh một l