.
Dung Ân đứng dưới sân khấu, nghe được rõ ràng những lời bàn tán xì xầm của khách quan xung quanh.
Mẹ Dung trông thấy con gái đứng ở đó, cũng không tìm thấy Diêm Việt, trong lòng có chút hồi hộp, “Người đứng trên đó là ai?”
Lý Hủy ý thức được có chuyện không hay sắp xảy ra, trong lòng cũng trở nên nặng trĩu, không ngừng trấn tĩnh mẹ Dung, “Bác gái, bác không cần phải lo, có lẽ là người Diêm Việt mời tới để khuấy động không khí thôi”.
Tư Mạn vóc dáng tự đắc cùng kiêu căng đứng trên sân khấu, bệ vệ, ngạo nghễ, nhìn từ góc độ này, Dung Ân dường như thấp kém hơn vài bậc. Cô ta nhoẻn miệng cười hỉ hả, đáy mắt nhuốm đầy sự trào phúng rõ rệt, giọng điệu không nhanh không chậm, đứng ngay chính giữa, bày ra một vẻ kiều mỵ đẹp đẽ, “Hôm nay là ngày vui của cô, tôi lẽ ra nên chuẩn bị món quà lớn, chỉ là….” Người phụ nữ dò xét sắc mặt Dung Ân, sau một hồi dừng lại, mới tiếp tục nhả ra từng chữ khó nghe, “Việt, tối hôm qua ở lại cùng tôi, anh ấy nói không cần tặng, bởi vì cô không xứng”.
Tin tức chấn động, cũng giống như một khối đá tảng khổng lồ rơi xuống mặt nước đang lắng sóng, khách khứa bắt đầu nhao nhao rỉ tai nhau không ngừng, mẹ Dung nghe xong, sắc mặt sa sầm tái mét, tức tưởi đứng dậy, “Cô nói bậy!”.
Người phụ nữ điềm nhiên cười hiền, thậm chí không hề có ý bao biện.
Đến giờ phút này, người duy nhất có thể xoay chuyển cục diện rối rắm, chỉ có mình Diêm Việt.
Dung Ân bồn chồn đảo mắt nhìn quanh, tay bấm không ngừng điện thoại cầm tay, mãi cho đến khi, từ cách đó không xa vang lên tiếng chuông quen thuộc.
Diêm Việt không biết từ đâu đột nhiên xuất hiện, anh bước lên sân khấu, khoảng cách chỉ chừng vài bước chân, Dung Ân cũng không có đủ can đảm lại gần, người đàn ông cùng Tư Mạn, vai kề vai, tựa như một cặp trời sinh, trai tài gái sắc.
Cô nhìn lên, anh nhìn xuống, Dung Ân hoảng hốt, vì sao sự nuông chiều trong mắt anh đã tan biến triệt để?
Cảm giác bất an, mạnh mẽ đến gần mức gần như chạm tới ngõ của sự thật trần trụi, hai vai, lúc này đã lan tràn sự băng lạnh.
Diêm Việt đứng trước micro, con ngươi lạnh như tiền đáp lại ánh mắt tràn ngập hoài nghi cùng nghi vấn tràn trề của Dung Ân, khí khái như người vô tội, trái tim mềm yếu một lần nữa trở nên cứng rắn như thành trì, cô nghe rõ anh dằn từng chữ, “Tiệc đính hôn ngày hôm nay, hủy bỏ”.
“Tại sao?” Chât vấn đầu tiên vang lên, là của mẹ Dung đang hoàn toàn chấn động cực điểm.
Dung Ân kỳ thật cũng muốn hỏi anh, nhưng lời vừa định buông ra, lại tắc nghẹn, cô không có đủ dũng khí đối mặt.
“Ân Ân” Từ đầu đến cuối, hai chữ này thoát ra từ miệng anh vẫn mang theo biết bao nuông chiều, Dung Ân hai mắt ngấn lệ, hóa ra, thế gian này cũng có khi ngập chìm trong nước mắt như vậy, “Tôi yêu em, đã từng, tôi đã nghĩ cả hai chúng ta đều yêu nhau, thế nhưng em không phải. Thời gian một năm, đã khiến tình cảm hai người rạn nứt, thời điểm em bước chân vào Cám Dõ, em đã không còn là Ân Ân của tôi nữa”.
Đưa cô lên thiên đàng hạnh phúc rồi hất quăng cô xuống địa ngục, đại khái là như vậy phải không.
Dung Ân trợn to hai mắt, rồi sợ hãi buông lơi, nước mắt theo đó tràn ra như nước vỡ đê, cô muốn nhìn rõ người đàn ông cô đem lòng yêu thương nhiều năm trời, để ghi nhớ rõ trong lòng.
Nhưng vì cớ gì, bóng hình anh trong trái tim cô ngày một nhạt nhòa?
Mẹ Dung hai mắt đỏ ửng, khách khứa đứng xung quanh chỉ bàng quan theo dõi náo nhiệt, bà một tay đỡ lấy tay cô, đem sức mạnh của mình truyền cho cô, “Việt, Ân Ân phải làm việc ở Cám Dỗ vì trước đó không thể xin được việc, con bé không làm lâu, sau đó đã tìm một công việc đàng hoàng khác rồi”.
“Phải không?” Diêm Việt cười lạnh, ngay cả khi mẹ Dung nhìn thấy, có cảm giác một loại âm lãnh, “Bà có biết, cô ấy vì sao có được công việc đó không?”
Dung Ân đầu như bị đánh mạnh, nước mắt tràn ngập khóe mi, rốt cuộc không chịu nổi, lướt trên gò má rồi rơi rớt xuống cằm, “Việt….”
Sự kiềm nén cuối cùng trong mắt, cơ hồ tràn ngập khẩn thiết van xin.
Hạnh phúc bị tán nát, bầu trời của cô, kể từ hôm nay, đã sụp đổ tan tành.
Tự Mạn đang cười, rất nhiều người xung quanh đang cười….
Duy chỉ, một mình Dung Ân đang khóc.
“Cô ấy sở dĩ tìm được việc, vì đã lên giường với người ta để trao đổi” Diêm Việt nhả ra từng chữ chậm chạp, gằn giọng trầm trầm, đem sự thật tàn nhẫn phơi bày, “Ân Ân, tôi cho rằng chính mình có thể chấp nhận, nhưng, tôi đối với em dùng tình cảm sâu đậm, em làm sao có thể phụ bạc quá khứ của chúng ta đến như vậy?”
“Không thể!” Mẹ Dung gắt gỏng, gần như đang gào thét, “Con gái tôi không thể làm vậy, nó không thể”. Tâm lý lúc này, đã rồi rơi vào mất kiểm soát, trở nên cuồng loạn.
“Cậu”, Diêm Việt ánh mắt đảo sang bên cạnh, dừng lại trên thân ảnh của Trần Bách Huy đứng cách đó không xa, “Cậu đã nói, ở Cám Dỗ từng gặp cô ấy”.
Người đàn ông cầm trên tay ly rượu, vốn dĩ đã không có thiện cảm với Dung Ân, ông ta một mặt bôi nhọ, một mặt giữ hình tượng chính mình, “Phải, lúc đó cô ta làm bồi rượu ở Cám Dỗ, tôi đến đó bàn chuyện làm ăn có gặp một lần, khi đó, tổng giám đốc Nghiêm Tước, Nam Dạ Tước còn khẳng định, cô ta là người củ