80s toys - Atari. I still have
Ám Dục

Ám Dục

Tác giả: Thánh Yêu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210814

Bình chọn: 9.5.00/10/1081 lượt.

sơ bệnh án cho Nam Dạ Tước, ngày tháng trên đó, rõ ràng chính là hôm sau lần đầu tiên anh ta cùng Dung Ân, khóe miệng anh khẽ giương, đáy mặt dường như khôi phục chút nhu hòa.

Dung Ân nghe nói, hai tay chống từ trên giường ngồi dậy, một tay chỉ Nam Dạ Tước, đầu tóc rối bời, nói xối xả, ” Nam Dạ Tước, anh đã nghe chưa? lần đầu tiên của tôi là cho anh, tôi chỉ có duy nhất một người là anh, sao anh lại đối xử với tôi như vậy?”

Bộ dạng, thật giống những người đàn bà chanh chua khác, cô đem tất cả những thứ có thể nám được ra ngoài, Bá sĩ y tá nhìn nhau, trong ánh mắt cũng có chút đồng tình.

Nam Dạ Tước vung tay, bình truyền dịch trên tay y tá cũng rơi rớt, mảnh vụn rơi khắp nơi, Dung Ân nhìn thấy được, lửa giận của anh đã không nhịn được nữa cũng đã phát tán ra rồi.

” Dung Ân, ta chơi đùa nhiều nơi, có phải mỗi người đều muốn làm ầm ĩ như cô? Nếu chơi không nổi…, vậy thì đừng đùa!” Lời nói vô tình như vậy, anh nói ra khỏi miệng, không chút nghĩ ngợi, làm hô hấp những người trong phòng đều nghẹn lại, sợ rằng thở một chút cũng sẽ chọc giận anh.

“Nam Dạ Tước —— ” Dung Ân đem tay cầm lấy phía sau gối, Vương linh vội vàng kéo tay cô, ” Dung tiểu thư, chị vừa mới sảy thai, thân thể quan trọng hơn—”

Nam Dạ Tước cũng không cho cô cơ hội này, ánh mắt đen tuyền, xa cách đi ra ngoài, mặt lạnh lùng, không mang theo chút lưu luyến ra khỏi phòng bệnh.

Đoạn tuyệt như vậy, thật vô tình lạnh lùng.

Đàn ông, lúc cưng chiều bạn, có thể đem bạn nâng lên đến trời, lời ngon tiếng ngọt, cho đến giờ cũng không thiếu, nhưng nếu đã chán, chỉ sợ nửa mắt liếc nhìn cũng là lãng phí, người đàn bà, muốn giữ lấy cuộc sống như vậy, thật là lừa mình dối người.

Sau khi Nam Dạ Tước đi, Dung Ân lúc này mới an tĩnh lại, cô vén tại máy tóc xốc xếch, đem gối để lại chỗ cũ, nằm xuống, ánh mắt điềm tĩnh như ban đầu, ” Bác sĩ, tôi lúc nào có thể xuất viện.”

bác sĩ hiển nhiên còn chưa hoàn hồn, cô trừng mắt đẩy kính lên, đi đến đầu đường Dung Ân, “ở đây theo dõi một đêm, ngày mai có thể ra viện.”

“Được, làm phiền chị rồi.”

Bác sĩ sợ run lên, giúp Dung Ân truyền nước chậm một chút, ” Cô gái, cô đừng suy nghĩ nhiều, cứ chăm sóc bản thân thật tốt, chính mình yêu mình mới chân thành.”

“dạ.” Dung Ân mới vừa ồn ào như vậy, hơi thở còn chưa ổn định lại, Bác sĩ y tá sau khi đi, trong phòng bệnh chỉ còn hai người, Vương Linh đang dọn dẹp tàn cuộc,, “Dung tiểu thư, tôi thật không hiểu, sao chị lại làm như vậy.”

“Vương Linh, cảm ơn cô.”

“Chị tại sao không nói với anh ấy, là chị đi Diêm gia, bị người đó đẩy sảy thai?”

” Vương Linh, tôi bắt cô nói dối như vậy, có phải tôi rất xấu không?”

“Dung tiểu thư, ” Vương Linh sau khi dọn dẹp xong, kéo ghế ngồi bên cạnh cô, ” Hôm qua tôi gọi cho anh ấy, anh ấy nói đi công tác cùng Hạ tiểu thư, nhưng chị lại nói Hạ tiểu thư đẩy chị, không phải là biết chắc chắn anh ấy không tin sao?”

“Tôi biết hôm nay bọn họ ở chung một chỗ, mới để cô nói như vậy.” Dung Ân hoàn toàn không gay gắt như trước, bình tĩnh như vậy, mới là người Vương Linh quen biết.

“Nhưng tại sao chứ?” Cô gái không giải thích được, “Chị không phải là rất yêu anh ấy đấy sao?”

“Cô đã nhìn ra sao?” Dung Ân nghiêng đầu.

” “Dĩ nhiên, ” Vương linh gật đầu, “Dung tiểu thư, chị đừng buồn, thật ra thì anh ấy vẫn còn rất quan tâm chị.”

Dung Ân quay đầu đi,hai mắt nhìn chùm đèn trên trần, cái tay truyền nước biển lạnh như băng, bác sĩ nói một câu, đã trả lại sự trong sạch của cô, nhưng còn có ý nghĩa gì?

Nam Dạ Tước nói không sai, anh chơi hoa ghẹo bướm, một hai cô gái trong sạch đã muốn ràng buộc anh ta sao?

Từ lúc bắt đầu, anh ta đã không quan tâm phải hay không phải.

” Dung Ân cho tay vào chăn, đứa bé này, đột nhiên tới, đột nhiên đi, làm cô trở tay không kịp, “Vương Linh chuyện hôm nay chớ nói ra ngoài, tôi chưa từng đến Diêm gia, biết không?”

“Nhưng…”

“Tôi yêu cậu chủ, cho nên…”

“Được rồi,” Vương Linh mặc dù không hiểu cách làm của Dung Ân, nhưng bình thường Dung Ân đối với cô rất tốt, cô ấy lương thiện như vậy, ” Tôi nghe theo chị.”

Không liên lụy đến Diêm gia, cũng không phải là sợ Nam Dạ Tước sẽ đối xử với Diêm Thủ Nghị như thế nào., dù sao đứa bé này anh cũng không muốn. Cô chẳng qua không muốn anh hoài nghi lòng mình, chỉ khi anh tin cô yêu anh, những chuyện cô làm mới có thể giải thích hợp lý.

“Tôi được đưa đến bệnh viện như thế nào?”

“Là má Lưu gọi xe, Dung tiểu thư, người lúc ấy, làm tôi sợ muốn chết.”

Dung Ân nhấc cơ thể, nằm nghiêng, nhìn Vương Linh, “Vậy, còn có người khác không?”

“Không có, má Lưu đưa đến bệnh viện, rồi rời đi.”

“Ờ.” Dung Ân đáp nhẹ, trong mắt thất vọng, cô gói lên một cánh tay, ánh mắt mông lung.

“Dung tiểu thư, có phải chĩ rất đau khổ?” bân tai, giọng nói Vương Linh run sợ.

“Tôi không buồn.” mí mắt Dung Ân không hạ xuống, “Đứa bé này, có lẽ không có duyên phận với tôi.” cô xoay người, đưa lưng về cô gái, trên mặt lạnh như băng, kéo chăn qua đầu, co người lại.

Nam Dạ Tước về Ngự Cảnh Uyển, mấy ngày không về, trong phòng chỉ còn lại mùi của Dung Ân.

Mở đèn, anh tắm qua loa, đứng bên ban công, lắc chén rượu t