XtGem Forum catalog
Ám Dục

Ám Dục

Tác giả: Thánh Yêu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328531

Bình chọn: 8.5.00/10/853 lượt.

không có điện thoại, cô vội vã vào phòng tắm, nhưng vẫn không có kết quả, căn bản là cô không thể nào đi ra ngoài.

Cô lùi lại bên giường, chân đụng phải mép giường, Dung Ân thất thần ngồi xuống.

Buổi sáng tỉnh dậy Lý Hủy không nhìn thấy Dung Ân, nhưng lúc đó cũng không cảm thấy có gì đó bất thường, mãi cho đến khi mặc xong quần áo mới phát hiện đồ đạc của Dung Ân đều không thấy đâu nữa.

Cô thử gọi vào di dộng của Dung Ân, nhưng không thể kết nối được.

Lý Hủy vội vàng cầm áo khoác đi ra ngoài, tìm khắp các phòng ở tầng hai, các đồng nghiệp cũng mới thức dậy, ai nấy đều nói không nhìn thấy Dung Ân.

“Cậu, bây giờ phải làm sao?”

“Có phải cô ấy về nhà rồi không? Có lẽ vội quá, không kịp nói cho con.”

“Không thể nào” Lý Hủy không chút nghĩ ngợi lắc đầu, “Nếu thực sự cô ấy có việc gấp nhất định sẽ nói cho con biết, làm sao có thể để chúng ta phải lo lắng chứ?”

“Nếu không thì thế này, con thử gọi điện thoại về nhà Dung Ân xem…”

Lý Hủy suy nghĩ một lát, đành phải gọi thử.

Điện thoại vừa bắt đầu kết nối, vang lên vài tiếng mẹ Dung mới nhấc máy.

“Alô, dì ạ, cháu là Hủy,” Lý Hủy thuận miệng chào hỏi, “Dì, chúng cháu đang chơi ngoài đảo, dạ, đúng, rất tốt, Ân Ân ý ạ…Ân Ân ở đây, cậu ấy đi ăn sáng rồi, nhờ cháu gọi điện thoại cho dì nhắc dì hôm nay đừng quên đến bệnh viện kiểm tra lại huyết áp, dạ đúng…”

Sắc mặt Lý Hủy sa sầm, khi bỏ điện thoại xuống, gần như sắp khóc đến nơi “Cậu ấy có không về nhà.”

Ông chủ cũng cảm thấy có sự kỳ lạ, “Đừng khóc, mọi người mau chia nhau ra tìm xem, tôi đi hỏi đầu bếp ở đây xem có thấy không, mọi người tìm bên trong, đừng đi xa, biết chưa?”

“Vâng”

Phòng trên tầng hai, Lý Hủy gần như đã tìm hết rồi.

Dung Ân ngồi ở trên giường, đèn thủy tinh chiếu rọi đến kéo bóng cô đi rất dài, lướt nhẹ qua tủ quần áo, phản chiếu trên mặt tủ.

“Phòng ở đây đều khóa, không vào được…”

Yên tĩnh đến mức ngay cả rơi một chiếc kim cũng có thể nghe thấy, đột nhiên truyền tới tiếng nói chuyện thật rõ ràng, sau đó là tiếng bước chân đi tới “Đều khóa sao? Gọi thử xem…”

Đó là tiếng của Lý Hủy, nỗi sợ hãi của Dung Ân nhất thời được thay thế bằng hi vọng, cô mừng đến phát khóc, vội vàng chạy ra cửa “Hủy,mình mình ở đây,mình mình ở đây…”

Bên ngoài cửa bị gõ vang, chỉ nghe thấy Lý Hủy nói “Bên này cũng bị khóa, xem ra chúng ta không vào được”

“Hủy”, Hai tay Dung Ân bắt đầu đập cửa “Mình ở trong này, Hủy ——”

Lý Hủy buồn bực, hai mắt đỏ bừng, giọng lo lắng “Làm thế nào bây giờ, không tìm thấy, mọi người nói xem Ân Ân sẽ đi đâu?”

Sắc mặt Dung Ân kinh ngạc, bọn họ rõ ràng cách nhau một cánh cửa, cô phát ra tiếng động lớn như vậy, Lý Hủy sao lại không nghe được?

“Lý Hủy, cô đừng sốt ruột, suy nghĩ kỹ, hôm qua không phải là hai người ngủ chung sao?” Bên cạnh, đồng nghiệp kêu cô nhớ lại.

“Đúng vậy, lúc đi ngủ vẫn còn bình thường, nhưng khi tỉnh dậy tôi đã không thấy tăm hơi của cậu ấy, ngay cả hành lý cũng bị mất, mọi người nói xem, sao lại có thể như vậy?”

“Hủy, mình ở đây, Hủy…” Hai bàn tay Dung Ân đập cửa đến đỏ ửng, cho dù nghe vào tai cô, âm thanh thật lớn, nhưng bên ngoài vẫn như trước không thấy chút tiếng động, những lời của bọn họ, mỗi câu đều có thể truyền đến tai Dung Ân, thật rõ ràng.

“Thế nào, tìm được không?” Tiếng của ông chủ cũng truyền tới.

“Cậu, không tìm thấy, cậu bên đó thì sao?”

“Mấy đầu bếp kia đều nói không thấy, có lẽ đã đi rồi.”

“Không thể nào,” Lý Hủy vẫn như trước kiên trì, “Ân Ân cho dù là có việc gấp, cậu ấy cũng sẽ không đến mức một tin nhắn cũng không để lại, cậu ấy nhất định đã xảy ra chuyện.”

Nước mắt Dung Ân chảy không ngừng, trong lòng tràn ngập tuyệt vọng, cô quay trở lại bên giường, cầm chiếc đèn bàn hình người cá ném vào tường.

” Ầm——-”

Thủy tinh văng khắp nơi, tiếng vỡ vụn kia, cũng đủ vang dội cả căn phòng.

Dung Ân chân trần bước tới, những mảnh thủy tinh ẩn dưới thảm lông đâm vào lòng bàn chân cô, máu tươi tràn ra theo từng cử động của cô, hiện ra từng dấu chân cô độc.

“Chúng ta đi về trước đi, đến thành phố Bạch Sa rồi tìm xem, thử liên hệ với bạn bè thân thiết của Dung Ân xem sao…”

“Con không đi,” Lý Hủy cố chấp, “Ân Ân bị mất tích ở nơi này, chúng ta nên báo cảnh sát.”

Tiếng động lớn như vậy, bọn họ lại không nghe thấy.

Dung Ân tuyệt vọng mà gào khóc “Tôi ở đây, thả tôi ra…”

“Mới không thấy Dung Ân có mấy tiếng, cho dù con đi bảo cảnh sát, họ cũng sẽ không lập án.” Sắc mặt ông chủ cũng lo lắng, “Biện pháp duy nhất bây giờ là phải trở về thành phố Bạch Sa trước đã.”

“Nhưng nhỡ Ân Ân vẫn còn trên đảo này, cậu ấy không tìm thấy chúng ta, sẽ sợ hãi.

“Lý Hủy, Dung Ân không có khả năng còn ở lại trên đảo này,” có người đồng nghiệp thử phân tích, “Hành lí cô ấy cũng mang đi, hơn nữa, chúng ta tìm lâu như vậy, nếu cô ấy còn ở đây, nghe thấy tiếng của chúng ta thì đã sớm ra, cho nên nhất định là đã rời đi.”

Dung Ân đã không còn gào thét nữa, trong lòng, một chút hi vọng ban đầu đã dần dần biến mất.

“Tôi không có đi…”

“Lý Hủy,” ông chủ tiến lại giữ chặt cánh tay cô, “Không tìm thấy Dung Ân, chúng ta cũng lo lắng, đừng làm loạn nữa, con cùng cô ấy rất