
ận như thế nào, giống như một hình nộm, con mắt vô thần.
Anh tiến đến, Dung Ân muốn lùi lại, nhưng hai chân nẵng như chì, ngay cả chút sức lực di chuyển cũng không có.
Cô nhìn người đàn ông đi tới, ngọn đèn chói mắt lúc đầu bị anh che lại sau lưng, Nam Dạ Tước giơ tay phải lên, định sờ lên mặt cô gái.
Năm ngón tay thon dài mở ra, giống như một tấm lưới khổng lồ.
“A ——” Cô giống như lànhìn thấy quỷ hất bàn tay Nam Dạ Tước ra, ánh mắt hoảng sợ, xoay người bỏ chạy.
Người đàn ông giật mình, không ngờ được cô sẽ phản ứng như vậy, xem ra từng việc liên tiếp, quả nhiên hù dọa cô đến sợ rồi.
Dung Ân vẫn không chọn đường lớn, như trước chui vào vườn cây, toàn bộ sức lực của cô đều dồn lên hai chân, cô thậm chí còn không rõ vì sao mình muốn chạy, chỉ biết đó là Nam Dạ Tước, về phần là người hay quỷ, cô cũng không có thấy rõ.
Cô nghe thấy có tiếng bước chân cùng bước tới, càng ra sức chạy. Tiếng động kia ở ngay phía sau cô, Dung Ân la hét, cả người lảo đảo tiếp tục chạy như bay.
Nam Dạ Tước giữ chặt cánh tay cô, nhẹ nhàng kéo cô vào trong ngực mình.
Lồng ngực kia, rất ấm áp. Nhưng mà Dung Ân chỉ biết giãy dụa, không có thời gian cảm nhận, Nam Dạ Tước ôm lấy eo cô đem cả người cô nhấc về phía sau mình, anh muốn khiêng cô lên vai.
“A ——” người đàn ông kêu lên một tiếng, đau đến gập người.
Khi Dung Ân giãy dụa, đầu gối đã thúc mạnh vào chiếc bụng rắn chắc của người đàn ông, cô thoát khỏi khống chế, tiếp tục chạy như bay.
Nam Dạ Tước khẽ mắng một tiếng”Mẹ nó, nếu thấp hơn một chút thì tàn rồi.”
Khi cánh tay Dung Ân lần nữa bị kéo lại, người đàn ông trực tiếp giữ cô vào lòng “Em cũng biết chột dạ, cũng biết sợ hãi? Ân Ân, tôi từ địa ngục trở về tìm em đây…”
Tiếng nói của người đàn ông kèm theo gió lạnh càng âm trầm kinh khủng, Dung Ân ngẩng đầu nhìn chằm chằm khuôn mặt trước mặt, “Anh muốn mang tôi xuống địa ngục sao?”
“Đúng, Ân Ân, tôi phải nhốt em cả đời ở bên tôi, trừ khi tôi chết lần nữa, nếu không, cho dù là chán ngấy đi nữa cũng muốn em phải ở bên cạnh tôi…” hơi thở nóng bỏng của người đàn ông phả vào cổ Dung Ân, ánh mắt cô mơ màng, giống như vẫn chưa phục hồi lại tinh thần.
Nam Dạ Tước buông một cánh tay ra, tay phải kéo cổ áo của mình, dùng sức một chút, sau khi xé bay mấy nút áo ra, lộ ra vòm ngực màu đồng rắn chắc, anh nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Dung Ân lên, đem nó hướng về vết sẹo dữ tợn kia.
Anh mở bàn tay của Dung Ân ra, làm cho lòng bàn tay mềm mại của cô tiếp xúc với miệng vết thương mới khỏi kia của anh, chỗ này đã là một khối thịt thối rữa, có thể cảm thấy được có một đường nhô ra.
“Thấy như thế nào? Chính là một phát súng, để lại trên người tôi một hố sâu, Ân Ân, tôi bị ngâm mình trong nước sông lạnh như băng, nhưng Diêm Vương không bắt tôi, ông ta nói, nếu muốn bắt thì phải bắt cả hai chúng ta…”
“Không, không, anh buông ra,” hai mắt Dung Ân đỏ bừng, bây giờ, cuối cùng cũng có thể xác định là anh thật sự không chết, cô rất sợ người đàn ông này, anh ta thật sự là ác quỷ, có thể phá hủy tất cả của cô, dưới lòng bàn tay, vết sẹo kia chạm tới nỗi sợ hãi trong lòng cô. Dung Ân dường như nhìn thấy trước ngực anh, một vết thủng rất lớn, chính là máu tươi không ngừng chảy ra ở trước mặt cô, “Anh thật sự phải bức tôi phát điên sao? Nam Dạ Tước, nếu anh không chết, điện thoại và nhẫn lúc trước, còn có việc tôi bị đẩy xuống bể bơi đều là anh làm phải không…Còn có, còn có tai nạn giao thông, anh muốn giết tôi vì sao lại còn cứu tôi…”
Dung Ân nói năng lộn xộn, Nam Dạ Tước vươn tay che miệng cô “Em cũng biết sợ hãi sao? Dung Ân, khi tôi nằm trong dòng nước lạnh băng, em có nghĩ tới tôi cũng sẽ sợ hãi không?”
Cô biết, lần nay anh trở về tất cả là vì muốn báo thù, theo tính cách của anh, người hại anh, cho dù có chạy tới chân trời góc bể, cũng sẽ bị bắt trở về.
Cho nên, Dung Ân sẽ không phản kháng nữa. Nam Dạ Tước nhấc cô lên vai.
Đầu vai anh chống lấy bụng Dung Ân, cả ngày cô vẫn chưa ăn gì, hiện giờ càng thêm khó chịu. Cảnh vật xung quanh trong mắt đều quay cuồng, Nam Dạ Tước ôm cô đi qua vườn cây, đi vào bên trong tòa nhà tối om trống vắng kia.
Anh vác cô đến tầng một, cửa phòng ngủ mở ra, người đàn ông giẫm lên những mảnh thủy tinh kia bước tới, đem Dung Ân đặt lên trên giường lớn.
Cô muốn đứng dậy, người đàn ông lại trước một bước đem đùi phải đặt giữa hai chân cô, anh cúi người, hai tay chống bên cạnh đầu Dung Ân, “Ân Ân, nhìn thấy người đàn ông của em trở lại, chẳng lẽ em không thể tỏ ra vui mừng một chút sao?”
Dung Ân nằm ngửa trên giường, sự hoảng loạn vừa rồi đã đổi thành tỉnh táo, “Tôi biết, anh trở lại là muốn tìm tôi trả thù, đúng vậy, chiếc CD kia là tôi lấy…”
Người đàn ông giơ tay lên, động tác tao nhã đem ngón trỏ chạm nhẹ lên trán Dung Ân, sau đó, từ mũi cô di chuyển xuống dưới, cuối cùng dừng lại ở môi Dung Ân, đầu ngón tay anh đặt trên môi hồng nhuận của cô lướt nhẹ vài cái “Nhưng là đĩa giả”
“Anh sớm đã thu xếp tốt rồi phải không?”
“Đương nhiên,” người đàn ông trả lời không chút giấu diếm, “Ân Ân, em làm quá rõ ràng, trong ánh mắt em từng chút đều lộ ra hận ý muốn đưa tôi