XtGem Forum catalog
Ám Dục

Ám Dục

Tác giả: Thánh Yêu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328380

Bình chọn: 9.00/10/838 lượt.

i công ty này, lòng người không không, đã bị phá hủy.

Mà sở dĩ Diêm Việt đưa ra yêu cầu như vậy, cùng lúc, có thể cứu được người nhà mình, mặt khác, để Nam Dạ Tước thâu tóm, sẽ giống như hợp tác kinh doanh, sẽ không để Nam Dạ Tước chịu lỗ. Diêm Việt không muốn nợ anh ta.

“Nhưng mà, tại sao tôi phải giúp anh?” Nam Dạ Tước là thương nhân, “Hơn nữa, đây là chuyện nội bộ của Viễn Thiệp các người.”

Diêm Việt lại ho lên, Nam Dạ Tước thấy có gì đó bất thường, “Anh làm sao vậy?”

“Nếu không có chuyện hai năm trước, tôi đối với Ân Ân, đời này nhất định sẽ không buông tay…” Ánh mắt Diêm Việt mơ màng, trong cổ họng ho đến miệng có cảm giác máu tươi trào ra, “Bảo vệ tốt Ân Ân, để cô ấy tránh xa Trần Kiều…”

Đôi mắt dài hẹp của Nam Dạ Tước đột nhiên trở nên thâm thúy, đèn trong phòng bệnh rất sáng, đừng nói là bệnh nhân, cho dù là người bình thường ở hoàn cảnh như vậy cũng khó mà ngủ được, nó làm cho thần kinh của người ta từng giây từng phút khẩn trương, khó mà thả lỏng được, “Tại sao?”

Diêm Việt há miệng thở dốc, môi đã khô nứt “Hắn vừa rồi đã tới đây…” Vẻ mặt Diêm Việt dường như vô cùng đau đớn, “Tôi biến thành như thế này, cũng là bởi vì, trong sợi dây chuyền mà tôi tặng Ân Ân hắn đã cho phấn hoa mà tôi bị dị ứng vào, mục đích của hắn, chính là Viễn Thiệp, còn có Ân Ân…”

Nam Dạ Tước không nghĩ tới anh và Diêm Việt lần đầu tiên gặp mặt, lại gặp phải hoàn cảnh này. Anh muốn cùng Diêm Việt tranh giành, chỉ không ngờ rằng, Diêm Việt lại muốn hoàn toàn buông tay như vậy. Điều này làm cho Nam Dạ Tước không khỏi có chút tội nghiệp thay Dung Ân anh nghĩ thầm thật không đáng, thì ra sống trong quá khứ, chẳng qua chỉ có mình cô mà thôi.

Lúc Trần Kiều đi đem tay Diêm Việt nhét dưới chăn, quên mất chặn chăn lại, lần này, cái tay kia theo chăn tuột ra ngoài, rớt theo xuống, còn có cái ống đã bị rút ra kia.

Ánh mắt Nam Dạ Tước thuận theo nhìn xuống, sự khinh thường trong đôi mắt bị thay thế bởi giật mình, anh kinh ngạc ngẩng đầu, lại nhìn thấy sắc mặt Diêm Việt không chút thay đổi, cũng không hoảng sợ như trong tưởng tượng của anh.

“Tôi không biết, rốt cuộc anh yêu Ân Ân bao nhiêu, nhưng mà…tôi xin anh, nhất định phải đối tốt với Ân Ân…”

Sự hờ hững ban đầu của Nam Dạ Tước bởi những lời nói của người đàn ông này mà tiêu tan, anh cảm thấy cổ họng mình như bị nghẹn lại, vội vàng đứng dậy muốn ấn đèn báo hiệu trên đầu giường.

“Vô dụng…” mu bàn tay Diêm Việt buông xuống ở ngoài chăn, mảng lớn máu ứ động tràn ra ngoài, năm ngón tay gầy gò đến khô héo, Nam Dạ Tước biết hệ thống dinh dưỡng này bị rút ra chưa lâu, “Anh đã biết, vì sao vừa rồi không nói?”

“Tôi nghĩ tôi đi rồi, tôi sẽ để lại hạnh phúc cho Ân Ân.”

Nam Dạ Tước ngồi lại ghế, thần sắc chán nản, anh thử lấy một ánh mắt khác để đánh giá Diêm Việt, quả nhiên người đàn ông trên giường bệnh này thật chói mắt, bất cứ ai cũng không thể so được với phong thái của anh, ngay cả Nam Dạ Tước cũng không được, “Vậy anh dựa vào cái gì cho là không có anh, cô ấy sẽ hạnh phúc?”

Dung Ân đối với Diêm Việt cố chấp, toàn bộ Nam Dạ Tước đều nhìn thấy ở trong mắt.

“Tôi không muốn làm liên lụy đến hạnh phúc của cô ấy…” Trần Kiều nói một câu rất đúng, hai năm, thời gian trôi qua, cái gì cũng thay đổi, “Điều quan trọng nhất, là để cho Ân Ân sống thật tốt…”

Anh cũng nghĩ đến, anh đi, cô nhất định sẽ thương tâm muốn chết mất?

Nam Dạ Tước không khỏi bị người đàn ông này làm cho cảm động, trong lòng, cảm giác thật kì diệu, “Anh cần phải sống, ai hại anh, anh phải mở to mắt mà nhìn thấy báo ứng của hắn.”

Mà Diêm Việt, không thích hợp nhất chính là với loại đấu tranh mờ ám này, “Tôi hi vọng Trần Kiều sẽ bị trừng phạt thích đáng, mặc kệ là thế nào, tôi tin tưởng vào pháp luật..

Diêm Việt chưa kịp để lại lời nói khác, anh đi rất nhanh, điều duy nhất anh cảm thấy tiếc nuối chính là trước khi ra đi không được gặp Ân Ân.

Cho nên, mắt anh vẫn mở to, không có nhắm lại.

Nam Dạ Tước ngồi bên giường Diêm Việt thật lâu, tầm mắt anh dừng lại trên mu bàn tay tím xanh của Diêm Việt, anh muốn cứu anh ta, cũng đã không còn kịp rồi.

Cơ hội tiếp tục sống, là bị Trần Kiều phá hủy, cũng là do Diêm Việt tự mình buông tay.

Có lẽ, anh còn rất nhiều lời muốn nói với Dung Ân, nhưng không còn kịp nữa, ông trời chỉ cho anh thời gian ngắn ngủi như vậy, anh tỉnh dậy, thấy được Dung Ân cười, anh nên thấy tỏa mãn.

Anh không phải không tin tưởng tình yêu lúc đó của bọn họ, chỉ là, anh không muốn làm tình yêu này trở nên quá mệt mỏi, quá nặng nề.

Ân Ân của anh, hẳn là nên sống dưới dự chở che của mặt trời, nhưng anh chỉ có thể nằm ở trong bóng tối này, không thể cho cô sự ấm áp.

Tin tưởng luật pháp?

Nam Dạ Tước muốn cười, lại phát hiện khóe miệng như thế nào cũng không nhếch lên được, anh và Diêm Việt vốn không quen biết, thậm chí, là quan hệ tình địch giương gươm nổ súng, người đàn ông đứng dậy, ánh mắt dừng trên khuôn mặt bình yên của Diêm Việt.

Trong phòng bệnh, chỉ có hai người bọn họ, chuyện Trần Kiều hại chết Diêm Việt, trừ Nam Dạ Tước, ai cũng không biết.

Mặc dù anh không có đáp ứng yêu cầu của Diêm Việt, n