
trong phòng bệnh, Vương Linh đang dỗ bảo bối đã được mớm sữa đi ngủ, Nam Dạ Tước kéo chăn lại cho Dung Ân, vùi đầu vào cánh tay cô, khuôn mặt tuấn tú của anh mệt mỏi, sau khi nghỉ ngơi, cầm lấy tay cô áp vào má trái mình, khẽ hôn vài cái.
Duật Tôn đi vào, tùy ý ngồi xuống ghế sô pha, Nam Dạ Tước ra hiệu cho người bên cạnh qua căn phòng nhỏ, anh buông tay Dung Ân rồi đứng dậy “Thế nào rồi?”.
“Lần này không lấy được mạng của cậu, chính là bọn họ đã tới số chết”.
Vài tiếng gõ cửa vang lên, A Nguyên cầm theo một chiếc hộp đi vào, anh bước đến cạnh Nam Dạ Tước, “Đại ca, đây là được tìm thấy trong phòng trang điểm trước kia của phu nhân”. Mở hộp ra, là một con búp bê đã bị cắt toàn bộ tứ chi,bên trong hộp quá khủng khiếp để nhìn vào.
Thần sắc Nam Dạ Tước âm lãnh, khuôn mặt căng cứng, “Điều tra”.
Đây là trò đùa của phụ nữ, Duật Tôn liếc mắt, thờ ơ, “Thiểu năng”.
Toàn thân Nam Dạ Tước như nước lạnh, anh mím chặt khóe miệng, “bên đó, biết tin tôi không chết nhất định sẽ không bỏ cuộc dễ dàng đâu, thành phố Bạch Sa này chỉ thể có một Nam Dạ Tước, A Nguyên, cậu đi thu xếp đi”.
“Vâng”, A Nguyên nhận lệnh đi ra khỏi phòng bệnh.
Nam Dạ Tước ngồi xuống bên cạnh Duật Tôn, hai bàn tay xoa xoa khóe mắt mệt mỏi, đem cái lưng cứng ngắc dựa vào cái sô pha mềm mại, Duật Tôn lấy ra một điếu xì gà, đưa cho anh một điếu.
Nam Dạ Tước lắc đầu, tầm mắt hướng về phía Dung Ân, Duật Tôn thấy vậy, cũng cất đi điếu thuốc vào trong túi.
“Tôn”
“Sao vậy?”
“Cậu nói đi….”, Nam Dạ Tước dừng một chút, hai tay che lại khuôn mặt tuấn tú, rất mệt mỏi, “Người giống như chúng ta, có thể có gia đình không?”
Duật Tôn một tay nghịch cái bật lửa, sau khi nắp đóng lại, ánh mắt cô đơn, chỉ nói, “Nếu là tôi, nếu yêu cô ấy, tôi sẽ không kết hôn với cô ấy”.
Nam Dạ Tước buông tay, , ánh mắt sáng rực, kiên định mạnh mẽ, “Tôi không tin, đã đến nước này rồi, ai còn muốn sống chặn ngay trước mặt tôi”.
Duật Tôn chéo chân, giày da quân đội ôm trọn cẳng chân thon dài mạnh mẽ, anh cất bật lửa, khóe miệng nhếch lên, không nói gì thêm.
Dung Ân ngủ rất trầm ổn, dường như đang bù đắp lại tất cả thời gian mang thai không được ngủ ngon, khi cô mở mắt, cô vẫn cảm thấy mệt mỏi, nhưng tâm tình đã sớm khôn đời được nữa, bảo bối của cô, bản thân còn chưa được nhìn thấy một lần.
Trên ghế sô pha, chỉ có một lớn một bé hai người.
Nam Dạ Tước ôm đứa bé trong lòng, đầu dựa lên ghế sô pha, hiển nhiên đang ngủ rất say.
Dung Ân cẩn thận vươn tay từ trong chăn ra ngoài, cô nhìn thấy ngay “Lục Châu”, rực rỡ lấp lánh, tỏa ra hơi thở mạnh mẽ của cuộc sống, cô nhếch miệng, muốn cười, nhưng kích động suýt rơi nước mắt.
Trong giấc mơ, đứa trẻ giật mình dậy, Nam Dạ Tước rất nhanh tỉnh giấc, tay phải vỗ nhẹ lên lưng con, vừa muốn ngẩng đầu gọi Vương Linh ở bên ngoài, đối diện với tầm mắt Dung Ân đang nhìn anh.
Người đàn ông giật mình, sửng sốt vài giây, mới có phản ứng.
Khuôn mặt anh lộ rõ vẻ vui mừng, ôm đứa bé nhanh chân đi đến giường, “Ân Ân, cuối cùng em cũng tỉnh lại”.
Dung Ân muốn ngồi dậy, nhưng không có sức, “Bế con qua đây, em muốn xem xem”.
Nam Dạ Tước bế bảo bối nằm xuống bên cạnh Dung Ân, một khối tròn tròn, thực sự đáng yêu, cô cởi nút áo, người đàn ông thấy vậy, hướng bên ngoài gọi, “Vương Linh”.
Cửa phòng bệnh mở ra, “Cậu chủ”.
Vương Linh thấy Dung Ân đã tỉnh lại, mặt tràn ngập sự kinh ngạc và mừng rỡ, “Phu nhân, cô tỉnh lại rồi ”.
“Bế đứa trẻ ra ngoài uống sữa”.
“Vâng”, Vương Linh nhanh nhảu đáp lời, vừa đi vào, Dung Ân liền mở miệng, “Không cần, tôi tự mớm được”.
Nam Dạ Tước một chân ngồi xuống cạnh giường Dung Ân, “Em vừa mới tỉnh, qua vài ngày….”
“Không, em muốn mớm ngay bây giờ”.
“ra ngoài đi”, Nam Dạ Tước chỉ đành thỏa hiệp, hơi dừng lại, lại nói,”Vương Linh, ở đây không có chuyện gì rồi, cô về Ngự Cảnh Uyển làm thức ăn mang qua đây, Ân Ân mới tỉnh, đừng nhiều dầu mỡ quá.”
“Dạ được.”
“Đau quá, Dung Ân động vai, không dám động vào vết thương sau lưng.
Bảo bối nằm sát vào ngực cô ra sức mút lấy, Nam Dạ Tước cầm miếng đệm mềm mại lót sau lưng Dung Ân, anh nghiêng nửa thân trên, một cánh tay đặt trên lưng cô, “May là, viên đạn không cắm vào cột sống, nếu không em sẽ bị liệt mất”.
“Anh rất lo lắng rồi”
Tầm mắt Nam Dạ Tước rơi xuống khuôn mặt của bảo bối, anh không nói cho cô biết, thiếu chút nữa họ đã không giữ được đứa con, “Sau này đừng như vậy, mạng anh lớn,cái gì cũng có thể tránh khỏi”.
Dung Ân không nói lời nào, chỉ gật đầu, kỳ thực chỉ trong lòng cô biết rõ nhất, Nam Dạ Tước trước đây bị trúng đạn, kỳ thực so với việc cô bị trúng đạn còn làm cô khó chịu hơn, tổn thương như vậy, Dung Ân cả đời này không muốn nhìn thấy một lần nữa.
Tha lỗi cho sự ích kỷ của cô. Cô tình nguyện người nằm trên giường bệnh là cô, cũng không muốn trở thành người chờ đợi lo lắng ở bên ngoài, sự đau khổ như vậy, chi bằng thay anh đỡ lấy tai họa.
Nam Dạ Tước không muốn cô bị mệt, liền để Dung Ân tựa vào ngực anh nghỉ ngơi.
Khi Sở Mộ đi vào, nhìn thấy tình cảnh cả gia đình đang làm tổ trên giường, trang phục trên người bà, lộ ra vẻ thông minh nhanh nhẹn. Theo s