
t là như vậy sao?”.
Mấy người cưỡng chế Dung Ái ra bến tàu, cô ta không chịu thỏa hiệp, hai chân liều mạng giẫy dụa, toàn bộ cơ thể bị lôi kéo về phía trước, “Duật Tôn, anh là ác ma, anh chết không được tử tế, buông tôi ra….Buông tôi ra….”
Dần dần, giọng nói mỗi lúc một xa, mãi cho đến khi con thuyền đã đi xa.
Như vậy,phiền phức lớn đã được giải quyết sao?Dứt khoát bao nhiêu.
Duật Tôn đốt một điếu thuốc, nghiêng người tựa trên đầu xe, nói anh là tên ác ma..…. khỉ, thật buồn cười, từ trước tới nay anh chưa từng nói bản thân là người tốt.
Dung Ân ở bệnh viện khoảng nửa tháng mới xuất viện, ở nhà vẫn là tốt hơn hết.
Tin tức gần đây đều liên quan đến Dung thị, cổ phiếu rớt giá, thậm chí ngay cả giao dịch nội bộ cũng bị tiết lộ, huyên náo trong một thời gian.
Trong phòng khách Ngự Cảnh Uyển, mẹ Dung đang ngồi trên ghế sô pha xem tivi, Vương LInh bận rộn trong bếp, mùi thơm thức ăn bay đến, bảo mẫu mới tuyển đang chơi cùng đứa bé, Dung Ân mặc quần áo ở nhà đi xuống từ trên lầu, cô ôm lấy gối ngồi xuống bên cạnh mẹ Dung. “Mẹ.”
“xuống lầu làm gì, vừa ra tháng, thân thể còn phải bổ dưỡng thật tốt.”
“Không sao ạ”, tivi đang phát tin tức của Dung thị, “Mẹ, con nghe Dạ nói, Dung thị sợ rằng không qua được ải này.”
Thần sắc mẹ Dung cũng không thay đổi bao nhiêu, “Có lẽ đã là tai kiếp, khi đó, có thể tránh khỏi, nhưng cuối cùng cũng không thể tránh được cả đời”.
“Thật ra, Dạ nói….muốn nghe ý mẹ”, Nếu mẹ Dung mềm lòng, Nam Dạ Tước thật sự sẽ rat ay giúp đỡ.
“Ân Ân”, mẹ Dung kéo tay con gái, đem tay cô đặt lên đùi mình, “Bên trong đã thối nát rồi, cho dù bên ngoài có tân trang ra sao, vẫn sẽ có ngày phải thất bại”.
Dung Ân ôm lấy thắt lưng của mẹ, đầu khẽ tựa lên vai trái của bà, “Mẹ, mẹ yên tâm, mẹ còn có con….Không, chúng con”.
Dung thị không qua bao lâu, cuối cùng cũng bại rồi.
Dung Tử Nham vì hổ thẹn với hai mẹ con cô, từ đó, cũng không gặp mặt qua.
Ngay cả Dung Ái, cũng giống như đã bốc hơi, Dung Ân không biết chính giữa đã xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy cuộc sống yên bình, vui vẻ tự tại.
Đông qua, xuân đến.
Lại nhiều tháng trôi qua.
Hôm nay là ngày đầu tiên Dung Ân ra ngoài, ăn cơm tối với Lý Hủy rồi trở về, trong tay mang theo vài túi, tất cả đều là quần áo mới mua cho bảo bối.
Trong vườn Ngự Cảnh Uyển, đèn chiếu chói chang, cô đi vào vườn, đẩy cửa bước vào phòng khách mới cảm thấy có điều gì đó không ổn.
Bên trong tối đen như mực, vươn tay không nhìn thấy năm ngón.
“Vương Linh, Vương Linh….”, Dung Âm mở đèn, phòng khách vẫn sạch sẽ như cũ, nhưng cô gọi vài tiếng cũng không thấy bóng ai, vì sợ sẽ làm ồn tới bảo bối, cô không dám gọi lớn tiếng, nên chỉ đành lẩm bẩm, “Có chuyện gì vậy, không có ai?”.
Dung Ân xách túi đi lên lầu hai, Nam Dạ Tước có lẽ đang ở nhà, khi cô ở ngoài người đàn ông cứ hối thúc cô về, giống như có chuyện gì rất gấp.
Đi lên lầu hai, mới phát hiện không mở một ngọn đèn nào, Dung Ân đi tới trước phòng ngủ, khẽ đẩy cửa phòng đi vào.
“Dạ?”, không ai trả lời, một mùi hương lạ xông vào cánh mũi, thanh nhã, sau khi ngửi khiến tâm trạng tốt hơn, Dung Ân vươn tay mò mẫm theo vách tường, vừa muốn đẩy cửa, tay đã bị người ta ra sức nắm lấy.
“A……”, cô thất kinh kêu lên, “Ai?”.
Đối phương đi vòng qua phía sau cô, hai tay khóa trụ thắt lưng cô, bế bổng Dung Ân lên rồi tiến về giường.
Cô hoảng loạn bội phần, hai tay hai chân ra sức giãy giụa, “Buông tôi ra!”, Dung Ân không biết lấy được sức mạnh từ đâu, thoát khỏi sự kiềm chế của người đàn ông, cơ thể cô lùi về phía sau, dùng sức đẩy anh ta đụng vào cánh cửa.
“Um…”, người đàn ông đau đớn, chỉ đành buông tay.
Cô nghiêng người, nhanh như chớp bật đèn.
“Anh….”, Dung Ân nhìn rõ đối phương, trái tim sợ hãi không khỏi trấ định, nhưng lại giận dỗi thập phần, “Dạ, anh làm gì vậy?”.
Người đàn ông thở hổn hển, hai tay chống lên đầu gối, “Không nghĩ tới em có thân thủ như vậy”.
“Anh dọa em sợ muốn chết”, Dung Ân đặt đồ lên ghế sô pha, quay đầu, lúc này mới biết bên trong phòng ngủ thực sự rất khác lạ.
Trong chân nến thủy tinh*, khói thơm lan tỏa khắp nơi, trên giường lớn King size, phủ đầy cánh hoa hồng, cửa ngoài ban công cũng được mở ra, có thể trông thấy cảnh sắc trong vườn Ngự Cảnh Uyển, “Hôm nay là ngày gì vậy”, Dung Ân suy nghĩ, nhưng nghĩ không ra.
*(Đang đốt nến thơm.)
Vừa muốn xoay người lại, đã bị một lực đẩy tới giường, áp cô ngã xuống giường lớn.
Cánh hoa hồng vì hành động này mà rơi xuống, một ít, thậm chí còn dính lại trên tóc Dung Ân, đốt lên hương thơm mê người không kịp dập tắt kích tình , Nam Dạ Tước vùi khuôn mặt vào cổ cô, “Hôm nay, là ngày anh cáo biệt tiết chế dục vọng”.
Từ ngày Dung Ân mang thai đến bây giờ, Nam Dạ Tước không hề chạm vào cô.
Đối với anh mà nói, sự nhẫn nại đã lên tới cực điểm, dùng lời nói của Nam Dạ Tước, nếu còn nhẫn nhịn nữa anh phải bị phế mất.
Tay trái anh xoa nhẹ lên bụng Dung Ân, “Ân Ân, vết thương không sao chứ?”.
Đầu cô vùi vào trong gối, khuôn mặt nóng lên, mơ hồ lên tiếng, “uhm….”.
“Anh nhịn sắp chết rồi đây”, hai tay Nam Dạ Tước mò lên ngực Dung Ân, cởi nút áo của Dung Ân, “Em