Polaroid
Ám Dục

Ám Dục

Tác giả: Thánh Yêu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327733

Bình chọn: 8.5.00/10/773 lượt.

phải đền bù cho anh”.

“Tắm trước đã….”

Nam Dạ Tước nhất quyết muốn tắm uyên ương, Dung Ân bị anh bế vào phòng tắm, “Nhỏ thôi, đừng đánh thức bảo bối”.

“Vương Linh đưa con đến nhà mẹ anh rồi, anh không muốn nó ở đây làm loạn lên”, Nam Dạ Tước cẩn thận đặt cô xuống giường, mắt thấy cánh hoa hồng phủ đầy giường rơi xuống mặt đất, phủ thành một lớp dày.

Anh nằm đè lên, bộ dạng đợi không kịp nữa, tay Dung Ân vòng qua cổ anh, Nam Dạ Tước cởi bỏ dây thắt lưng áo tắm của cô, nụ hôn nhỏ vụn nóng bỏng ướt át, cuối cùng đi xuống khuôn ngực đang phập phồng của cô.

Trước ngực nóng lên, đều tiếng thở gấp của người đàn ông, anh tách hai chân Dung Ân ra, vừa mới chen vào, lại bị hai tay cô chống trên ngực anh, “Không được, đau”.

“Tại sao lại đau?”, Nam Dạ Tước ngẩng đầu, cũng không phải lần đầu tiên.

“Đau lắm”, Dung Ân khép chặt hai chân lại,cự tuyệt anh.

Vết thương trên bụng bây giờ chỉ thấy một đường chỉ nhạt mỏng manh, hồi phục rất tốt, sau này cũng khó phát hiện ở đây đã từng có vết mổ. Nam Dạ Tước cúi người, hôn nhẹ lên vết thương của cô, cố gắng muốn để Dung Ân thả lỏng.

Anh làm đầy đủ khúc dạo đầu, nhưng lại khiến chính mình phải nhịn đến nửa sống nửa chết.

Lúc trước vào lúc này, Dung Ân chắc chắn đã đầu hàng mới phải.

Nam Dạ Tước mới vừa đi vào, lại bị Dung Ân đẩy ra, “Thật sự không được, đau lắm”.

Sau khi anh đi vào, quả nhiên mới phát hiện, “Tại sao lại chặt khít hơn cả xử nữ?”.

“Đau…”, hai tay Dung Ân cấu lên lưng anh từng vết cào, bài xích cộng thêm khẩn trương, càng khiến anh nửa bước khó tiến, không lên không xuống như vậy, thực sự khó chịu, “Vậy phải làm sao?”.

“Anh đi ra đi”, vẻ mặt Dung Ân đau khổ, đau đớn đó như bị xé toạt ra, thật sự khó chịu đựng được.

“Không phải chứ”, trán Nam Dạ Tước đầy mồ hôi, “Nhưng anh không nhịn được nữa”.

Chương 147: Ba, nòng nọc nhỏ của ba ở đâu? (Kết)

Hai tay Dung Ân che lấy mặt, toàn thân cũng ướt nhẹp như vậy, khắp người đều là mồ hôi, người cô co lại rất chặt, Nam Dạ Tước nếu như không cương quyết, căn bản là đừng hòng có thể xông vào, anh đã thử mấy lần đều không có kết quả, chỉ đành rút thân ra, “Anh đeo bao.”

Kết quả, vẫn cứ như vậy, mặc dù là có trơn.

Nam Dạ Tước vô cùng thất vọng, anh từ trước đến giờ chưa từng bỏ cuộc giữa đường, đối với lần đầu tiên của Dung Ân, anh có thể không chút thương tiếc, không quan tâm là cô đau hay cô khó chịu, nhưng lần này không được rồi, thôi được, chỉ đành tự làm khổ mình thôi.

Sau khi anh rút người ra, Dung Ân thu hai chân lại, bị một tay Nam Dạ Tước ôm lại, ” Còn đau không?”

Cô gật gật đầu, người đàn ông cúi người hôn lên trán cô, lồng ngực rắn chắc phập phồng lên vài cái thật mạnh mẽ, “Từ giờ trở đi mà cứ như vậy, vậy nửa cuộc đời sau này của anh không phải là sẽ phải làm hòa thượng sao?”

Dung Ân rúc vào ngực anh, đang nghe tiếng tim đập rất mạnh của người đàn ông, Nam Dạ Tước lại lý lẽ, “Không đúng, anh còn thảm hơn cả hòa thượng, hòa thượng bây giờ còn có thể ăn thịt đó.”

Dung Ân bị chọc cười, giơ tay lên, cũng không biết đánh vào đâu.

“Âyyyy….”. Chỉ nghe thấy Nam Dạ Tước la lên, “Gãy rồi! Vung tay lung tung đi đâu vậy hả?”

Anh thật sự là cứ vậy mà nhịn cả một đêm, sau khi tắm nước lạnh, cố gắng duy trì đến sáng sớm. Đã nói là dục vọng của người đàn ông sẽ mãnh liệt nhất vào lúc này, một chút cũng không sai.

Dung Ân ngủ được rất sâu, luôn có người động tay động chân trên cơ thể, hai mắt cô vẫn nhắm nghiền, chỉ không ngừng lấy tay vung ra, ” Đừng phá.”

Thấy bên tai nhồn nhột, cô choàng tỉnh giấc, nỗi đau đớn tối qua vẫn còn hiện lên rõ mồn một ngay trước mắt, Dung Ân hất tay Nam Dạ Tước ra, đứng dậy, “Hôm nay Vương Linh không ở đây, em phải đi nấu đồ ăn sáng.”

“Anh không muốn ăn.” Người đàn ông có chút dỗi, anh muốn ăn gì, không tin là Dung Ân không biết được.

“Không được.” Cô trùm Nam Dạ Tước vào trong đống chăn, bộ dạng như trốn chạy mặc bộ đồ ở nhà chạy vào phòng tắm.

“Ưm…..” Người đàn ông khổ sở lại không thể làm gì được, ôm lấy gối buồn bực vùi gương mặt tuấn tú quyến rũ vào đó, toàn thân lại bắt đầu căng thẳng nóng lên.

Nam Dạ Tước không ngủ được, không bao lâu cũng xuống lầu.

Dung Ân đang bận việc trong bếp, anh đi tới khúc quanh cầu thang thì bước chân dừng lại, hai tay đặt trên lan can, Nam Dạ Tước cúi người xuống, một bộ mặt ung dung tự đắc.

Cháo đang được ninh trong lửa nhỏ, nắp nồi lúc bọt nước trồi lên không ngừng bị nhấc lên, hương thơm của cháo từ trong bếp đã tỏa ra, Dung Ân mang tạp dề đang chiên cá, mái tóc dài buộc lên tùy ý, có chút rối, chân đi dép trong nhà, ống quần rộng che lấy gót chân, cô nêm vào các loại gia vị, chỉ một chốc, một dĩa cá tươi ngon đã được cho ra lò.

Bên trong cái chảo đáy bằng, còn có những cái há cảo chiên, từng cái được chiên đến vàng rụm, trên bàn ăn vài món điểm tâm đã được bày lên, tóm lại, đây là một bữa cơm sáng ấm áp không gì bằng.

Cảnh tượng này, là Nam Dạ Tước đã từng ảo tưởng không biết bao nhiêu lần. Mỗi lần nhìn thấy bóng lưng bận rộn của Dung Ân ở trong bếp, luôn khiến anh cảm thấy an lòng như vậy.

Bước chân Nam Dạ Tước thả lỏng, đi đến