XtGem Forum catalog
Ẩn giấu tình yêu

Ẩn giấu tình yêu

Tác giả: Nặc Phong Nhi Hành

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325044

Bình chọn: 9.5.00/10/504 lượt.

ón tay khiêu khích nhè nhẹ nụ hoa tâm. An An khó chịu rên khẽ một tiếng, theo phản xạ, hai đùi ra sức khép chặt lại.

Uông Thanh Mạch không cho cô cơ hội, ngón tay xoa nhẹ vài cái, nhắm ngay cửa khẩu tiêu hồn kia, ấn vào một cách mạnh mẽ.

“A!” An An không đoán được anh sẽ dùng chiêu này. Anh chưa bao giờ dùng ngón tay đi vào nơi đó, hơn nữa lại còn mạnh tay như vậy. Bên trong khô khốc, đốt tay thô ráp, An An bị đau, hét lên một tiếng.

Uông Thanh Mạch không cho cô cơ hội thích ứng, ngón tay ở bên trong tường thành khít khao bắt đầu khởi động. An An cảm thấy có loại cảm giác chưa từng trải qua từ trước tới nay, có chút đau, có chút tê dại, còn có chút khó chịu. Bàn tay đẩy đẩy bả vai của người đàn ông ra, lắc đầu: “Nham Tử, không nên như vậy!”

Uông Thanh Mạch không để ý đến sự phản kháng của cô, giống như cảm thấy một ngón tay vẫn còn chưa đủ, liền đút vào một ngón nữa. Hai ngón tay dài thô bạo quậy phá, An An đổ mồ hôi đầm đìa.

Người đàn ông giống như đang phát tiết, một tay kìm đầu An An, hung hăng hôn lên môi của cô.

Bị đánh từ hai phía, An An bắt đầu thở không ra hơi. Ngón tay ở bên trong miệt mài quấy phá đến mức cô sắp ngất đi.

Buông môi của cô ra, anh bắt đầu ngặm nhấm đỉnh hồng mai đã sớm cương cứng trước ngực.

“A!” An An bị kích thích, hét lớn lên. Đầu lưỡi của người đàn ông trêu đùa, ngón tay bên trong chà xát chỗ mẫn cảm của cô. Không chỗ nào không phải là đòn trí mạng của cô.

An An nắm chặt chăn trải giường, khoái cảm trên người gần như khiến cô mất tự chủ. Gần tới đỉnh mà người đàn ông bên cạnh vẫn không buông cô ra, An An chỉ thấy thân dưới càng ngày càng nóng, luồng nhiệt liên tiếp tụ tập về phía bụng dưới. Ngay lúc đó, cô liền bị người đàn ông kia ôm chặt, ngón tay ấn mạnh vào điểm mẫn cảm kia, An An buông lỏng, cắn môi kêu lên một tiếng, phía dưới bắn ra một luồng dịch nóng, tẩm ướt khăn trải giường.

Đã cao trào mà vẫn không làm người đàn ông kia thỏa mãn. Bên trong khít khao, cắn chặt ngón tay của Uông Thanh Mạch không thả, mà anh lại theo cao trào của cô, dùng sức đè xuống chỗ mẫn cảm kia một lần nữa.

“A! Không cần!” An An kêu lên, dùng sức uốn éo cơ thể, thoát khỏi ngón tay của người đàn ông. Nhưng Uông Thanh Mạch nắm chặt eo của cô, khiến cô không thể nào trốn thoát.

Giải đất nhạy cảm khác thường lại bị người đàn ông này trêu đùa một lần nữa. An An trốn không được, nước mắt trào ra, bật khóc cầu xin: “Nham Tử, đừng! Em xin anh!”

Tiếng cầu xin nức nở kia của An An lại càng mang tới một tư vị mãnh liệt. Đàn bà càng cầu xin tha thứ, trong lòng đàn ông càng cảm thấy thỏa mãn.

Cuối cùng, cảm giác thiếu an toàn của Uông Thanh Mạch cũng đạt được một chút thỏa mãn.

Trong ánh mắt ẩn nhẫn của Uông Thanh Mạch hiện lên gương mặt đầy nước mắt của An An. Bởi vì dục vọng vẫn còn đọng lại trong nước mắt, con ngươi càng trở nên quyến rũ. An An biết anh đang nhìn mình, một tay cầm lấy cánh tay của Uông Thanh Mạch, không để cho anh tiếp tục hành hạ mình nữa, một bên cầu xin, năn nỉ: “Nham Tử, đừng! Xin anh, đừng làm nữa!”

Mồ hôi trên trán của Uông Thanh Mạch chảy ròng xuống gò má. Cảm giác căng thẳng của ngày hôm nay rốt cuộc cũng được biểu đạt, khiến cho An An bắt gặp một tia dịu dàng chăm sóc.

An An khoát tay ôm người đàn ông trước mặt vào lòng. Uông Thanh Mạch rút ngón tay từ trong người của cô ra. Ngón tay trượt theo tường thành mẫn cảm khiến An An lại run rẩy một hồi.

Uông Thanh Mạch hôn một cái lên gò má của An An, xoay người tiện thể đè lên.

An An biết, đây chỉ là mới bắt đầu

Anh ôm vòng eo mềm mại của cô, từ từ đút vào. Dư âm cao trào của An An vẫn còn chưa hết, bị cường hành tiến vào, thân thể lập tức căng lên. Đến khi anh đút vào hoàn toàn, cô mới thả lỏng thở dốc một hơi.

Một loạt phản ứng của cô khiến người đàn ông hài lòng. Bên hông cường tráng không ngừng va chạm, ánh mắt sáng ngời, trên môi phảng phất nụ cười mờ ảo…

Chương 62

Người ôm nhau thật chặt, linh hồn an ủi lẫn nhau! An An bị Uông Thanh Mạch giày vò, toàn thân nhũn ra, nhưng cánh tay lại có sức vòng quanh bả vai.

Uông Thanh Mạch hôn lên gò má của An An, trán, lông mày, mí mắt… thương yêu lôi kéo cổ tay của cô, ánh mắt tràn đầy tự trách.

An An vùi đầu mình lên cổ của anh, thấp giọng nói: “Ông xã, ôm chặt em!”

Ngày hôm sau, mọi người thu dọn hành trang, tạm biệt Vương Ngôn Kính, đoàn người trở về Bảo Định. Sang ngày hôm sau, Uông Thanh Mạch an bài công tác xong, liền dẫn An An trở về Bắc Kinh. Tuy rằng công việc bề bộn, nhưng anh thật sự lo lắng để An An một mình. Hiện giờ, anh hận không thể đi đến đâu cũng phải cài chốt cho cô.

An An trở về sở nghiên cứu báo cáo. Mọi người đều biết rõ chuyện An An bị bắt cóc, cho nên cô vừa về đến là tất cả mọi người đều vây quanh hỏi thăm quan tâm lo lắng tình trạng của cô.

Trâu Hồng là người quan tâm nhiều nhất, thiếu chút nữa là lột sạch quần áo của An An ra để kiểm tra xem có còn bị thương chỗ nào nữa không. Cũng may là chỉ có cổ tay bị sưng đỏ, mọi người cũng xem như yên lòng một chút.

Ban lãnh đạo cũng đã biết đến sự việc này, đơn vị cho An An nghỉ phép ba ngày ở