Ẩn giấu tình yêu

Ẩn giấu tình yêu

Tác giả: Nặc Phong Nhi Hành

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325092

Bình chọn: 9.00/10/509 lượt.

đây là dặn cô đừng tiết lộ hành tung của bọn họ. Dương Tử lại đưa con dao cho Hà Quân Lượng: “Cái này cho anh! Chúng ta hành động cẩn thận.”

Mục tiêu nhả đạn của An An không ít, nếu quả thật lần này phải giết người, quả thật sẽ hỏng bét. Hiện giờ cô không sợ hãi chút nào, cô biết bọn họ nhất định sẽ tới cứu cô. Sự xuất hiện của Dương Tử không nằm trong dự liệu của cô. Chỉ là cô nghĩ rằng, nếu Nham Tử biết chuyện thì nhất định sẽ đến.

“Cẩn thận!” Hà Quân Lượng kéo An An sang một bên, tránh được tai mắt của kẻ địch. Sau đó anh ra dấu, núp vào chỗ tối, một dao ném trúng mục tiêu.

Từ đằng xa, Dương Tử nhìn thấy chiêu thức của anh, phản ứng và bản lĩnh không tệ, nhanh, độc, chuẩn! Đây chính là tư cách cần thiết của đội viên đặc chiến.

Dương Tử nhỏ giọng nói: “Chúng ta ra được, nhất định phải thu thập đám người cặn bã này!”

Bên này, Dương Tử đã giải quyết không dưới mười người, quay đầu khó hiểu hỏi: “Thật ra trên thuyền này có bao nhiêu người?”

“Con số không cụ thể, nhưng hỏa lực rất mạnh, bắn rớt cả trực thăng của tôi.” Hà Quân Lượng quan sát bốn phía rồi đáp.

Dương Tử quay đầu nhìn An An: “Sợ không?”

Ánh mắt An An sáng rực, đâu có chút sợ hãi nào. Cô hận không thể tự mình thực chiến, thu thập hết đám người cặn bả này. Ai bảo bọn họ gây hại cho xã hội, lại bắt giữ cô, lại còn trói tay chân cô đến trầy da tróc vảy: “Không sợ! Vì có các anh ở đây. Còn nữa, tôi biết anh ấy đang nhìn thấy tôi.”

Dương Tử vỗ vỗ đầu của An An: “Bảo bối An của chúng ta đã trưởng thành rồi.”

Hà Quân Lượng không rõ lai lịch của An An, nhưng bây giờ anh có thể khẳng định một điều, cô không chỉ là một nhân viên nghiên cứu tầm thường. Nhất định cô ấy còn có một bối cảnh vừa vững chắc vừa hùng mạnh.

Còn ‘anh ấy’ kia là ai? Anh thật thưởng thức người con gái này. Lâm nguy không sợ, dũng cảm đối mặt với hoàn cảnh khó khăn. Trong lòng anh có vô số nghi vấn, nhưng anh biết lúc này không phải là lúc suy nghĩ nhiều.

Bên ngoài không có động tĩnh gì, An An biết người của mình vẫn còn chưa bị phát hiện. Nhưng nếu phải lấy đá chọi đá đánh sống chết thì người thua thiệt vẫn chính là bọn họ.

“Dương Tử, trước tiên chúng ta phải tìm cho ra chỗ bọn họ cất dấu vũ khí hạng nặng. Nếu quả thật phải đánh đối đầu, chúng ta sẽ là người thua thiệt.”

Dương Tử gật đầu, xoay người về hướng đội đặc viên số 0 đứng cách đó không xa, ra dấu tay, sau đó nhỏ giọng phân phó mấy câu. Ngay sau đó, những người này giống như cái bóng, thoáng cái mất dạng.

“Dương Tử, đại đội trưởng như anh thật chả có gì hay ho. Đội viên của anh dũng mãnh, có bản lĩnh hơn!”

“Vậy thì cô cũng tới đội đặc chiến thử qua chút huấn luyện quỷ quái của chúng tôi xem.” Dương Tử nửa đùa nửa thật.

“Cậu tha cho tôi đi! Lần này trở về, tôi muốn ôm ấp Nham Tử mỗi ngày, đánh chết cũng không buông ra.”

“Được thôi! Nhưng cô phải đến quân đoàn 38 của chúng tôi mới được. Nếu không thì Nham Tử cũng không có thời gian cho cô ôm ấp mỗi ngày đâu.”

Tuy rằng hai người đả kích lẫn nhau gây gắt, nhưng tâm tình thì lại tự nhiên cười cười nói nói trêu ghẹo. Dương Tử sợ An An lo lắng, muốn đánh lạc hướng sự chú ý của cô. An An thật nhớ Nham Tử! Ở thời điểm nguy hiểm nhất, đàn bà luôn nghĩ đến người mình khắc ghi ở trong tim, dùng nhớ nhung để giảm bớt gánh nặng trong lòng.

“Đây là đâu?”

“Nam Hải! Phía trước có một hòn đảo nhỏ. Lát nữa nếu như gặp phải nguy hiểm, cô nhớ nhảy xuống thuyền bơi đến đảo.”

“Ừ.” An An sảng khoái đáp ứng. Cô không muốn Dương Tử vì phân tâm lo lắng cho cô mà không thể phát huy quyền cước.

An An cẩn thận theo sát sau lưng Dương Tử ra khỏi khoang thuyền. Sau khi lên tới boong tàu thì phát hiện không có một bóng người. Dương Tử có dự cảm không tốt, rút súng ra cầm trong tay.

Lúc này, mọi cử động của An An đều được trực thăng giám sát thu lại, gởi thẳng về bộ chỉ huy. Thông qua màn ảnh lớn, Uông Thanh Mạch nhìn thấy An An xuất hiện an toàn trên màn hình. Khẩn trương trôi qua, cảm giác mệt mỏi cuốn lấy toàn thân, khiến trong nháy mắt, anh hít hơi không vào. Nhưng anh vẫn như cũ, kiên cường sóng vai cùng bọn người của Vương Ngôn Kính.

Lúc Vương Ngôn Kính nhìn thấy An An, ông cũng thở ra nhẹ nhõm. Nếu thật sự có xảy ra chuyện gì, làm sao ông có thể ăn nói với Tư lệnh An, làm sao ăn nói với Uông Thanh Mạch. Người xảy ra chuyện trong địa phận của ông, làm sao tránh khỏi trách cứ?

Trong chốc lát, sự việc xảy ra trên màn hình khiến tất cả mọi người trong trung tâm chỉ huy hít vào một hơi thật sâu.

Quân ta bị đối phương phát hiện, hai bên bắt đầu giao chiến. An An nóng lòng, vừa không muốn ở lại liên lụy Dương Tử, vừa muốn đi tìm nơi tồn trữ vũ khí hạng nặng, cô xuyên qua rừng súng mưa đạn, một mình chạy đi.

Đã không còn bị con tin uy hiếp, bộ chỉ huy ra lệnh máy bay nổ súng hỗ trợ. Đầu thuyền bắt đầu bị bắn tung. Một lúc sau, An An chạy ra, tránh né súng đạn, đụng phải một người trong bọn khủng bố, cô nổ súng bắn chết một người. An An sợ hãi, máu tươi chảy ra từ thân thể của người kia, thoáng chốc sắc mặt cô trắng bệch.

“A!’ Đột nhiên sau lưng có ai đụng mạnh vào cô. An An kêu lên


Polly po-cket