80s toys - Atari. I still have
Ẩn giấu tình yêu

Ẩn giấu tình yêu

Tác giả: Nặc Phong Nhi Hành

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322475

Bình chọn: 10.00/10/247 lượt.

gào. Lần này không chỉ có tiếng kêu của An An, còn có mấy người đi đường đồng loạt ngã nhào xuống đất. Sau lưng có một tấm bảng quảng cáo lớn bị gió thổi tới, cộng thêm sức mưa lớn, bay vèo tới đập lên người của các cô.

Dòng người vẫn còn đi tuông vào bên trong. An An và những người bên cạnh được mấy người đi đường tốt bụng đỡ lên, đi xuống cầu thang máy.

Bên thang máy, An An cố đè nén sự đau đớn do vết thương trên lưng mang lại. Đúng lúc này, cô phát hiện dòng nước theo kẻ hở trên thang máy cuồn cuộn chảy xuống. Cô có loại dự cảm không tốt, nhưng lại không xác định rõ ràng, cho nên quay đầu, cắn môi nhìn đám người ngày càng đông.

Thang máy còn chưa xuống tới, An An lại cảm giác được triệu chứng đám đông chen chúc ở phía sau. Tiếp theo chính là tiếng kêu thảm thiết phát ra từ trong đám người.

Một dòng nước lớn từ bên ngoài ùa vào, đập vào sau lưng của người nào đó, mà người trước thang máy như là quân cờ Domino, ngã chồng lên nhau, kêu gào sợ hãi.

An An cảm thấy thôi rồi, may mắn là cô phản ứng rất nhanh, tay chống vào tay vịn của cầu thang, dưới chân mượn sức nhảy lên. Tuy nói là tránh được nguy hiểm bị đè ở bên dưới, nhưng cũng bị ngã mạnh trên mặt đất.

An An vừa bị ngã thiếu chút nữa là thở không ra hơi. Cũng may là cô có thể lấy đà lăn hai vòng, tránh cho xương cốt bị gãy.

An An nằm trên mặt đất, cả người ướt nhẹp, cộng thêm tiếng gào thét của đám người xung quanh, có thể tưởng tượng được tình cảnh bây giờ không chỉ có chữ ‘thảm’ là có thể diễn tả được.

Cố nhịn đau, cô bò dậy từ dưới đất, tiến về phía trước, ra tay giúp đỡ đám người đang bị áp đảo. Bởi vì nước lũ đập vào, xe điện ngầm phải dừng lại vận hành, nếu không thì thật không dám tưởng tượng tình hình này sẽ biến thành như thế nào.

Bên trong trạm xe điện ngầm, nước càng ngày càng nhiều, người bị thương cũng không còn cách nào để kêu cứu, tình cảnh hỗn loạn khiến người ta phải vò đầu bứt tóc.

Mưa lũ càng ngày càng mạnh, nước càng ngày càng dâng lên trong trạm xe điện, không thể nào ngăn chặn được nữa. Người bị thương nằm đầy trên đất, An An cố gắng nhịn đau đi tới bên cạnh một ông lão bị thương tương đối nặng. Mặt và tay của ông lão đầy máu, An An cảm thấy chóng mặt trong giây lát. Cô có bệnh sợ máu bởi vì lúc trước có xảy ra một sự cố, nhưng cô vẫn cố gắng vượt qua vấn đề riêng của mình trước mà đi tới.

“Ông à, ngoại trừ đầu của ông ra, ông còn chỗ nào khác không khỏe không?”

“Cô bé, đầu ông không có chuyện gì, nhưng chân trái thì rất đau.”

Lúc này An An yên tâm một chút, chứng tỏ ông lão vẫn còn tỉnh táo. Trán bên trái bị thương có lẽ chính là đầu bị đập vào bậc cầu thang. An An nhìn chân trái đang run rẩy của ông lão hỏi: “Ông ơi, chân ông bị thương ở đâu, bắp chân hay bắp đùi?”

“Bắp chân.” Máu và nước trộn lẫn với nhau khắp người ông lão. Ông lão phải nhịn đau cắn răng nói được vài chữ rồi không nói được nữa.

Tay phải An An vừa mới nhè nhè nắn bóp chân ông thì nghe được tiếng tiếng hít hơi đầy chịu đựng.

Vài cái sau, An An nhíu mày: “Ông à, theo như cháu phán đoán thì khoảng một phần ba của bắp chân trái đã bị gãy xương, nhưng cụ thể như thế nào thì phải đợi đến bệnh viện mới cứu chữa được.

An An đứng lên: “Mọi người làm ơn xem bên cạnh có thanh gỗ hoặc thanh sắt nào không?”

Đám người đang huyên náo nhỏ giọng lại một chút. Sau đó, có một bác trai nhìn giống như là dân công, mang một cái bao bố cũ kỹ trên lưng đi tới: “Hôm nay vừa mới xong việc, bác có vài cây gỗ trong tay, không biết có thể giúp được không?”

An An gật đầu một cái, vừa thấy miếng gỗ thì An An cũng yên tâm một chút. Tuy rằng dụng cụ nghề mộc có hơi vuông vuông, nhưng có đủ chiều dài và chiều rộng, dù sao vẫn tốt hơn là không có.

“Ông ơi, ông đừng lo nhá. Cháu có học qua lớp cấp cứu khẩn cấp, tạm thời cháu cố định chân của ông trước.” Cô lấy hai cái cây gỗ, cố định hai bên của bắp chân, dùng sợi dây thừng của bác thợ mộc đưa, cột thanh gỗ và chân của ông lão lại với nhau để cố định vị trí.

Bên trong trạm xe điện ngầm, người nằm la liệt khắp nơi, bị thương nhẹ, thương nặng đều có, tóm lại là tất cả đều bị thương. Mưa lũ không hề có dấu hiệu sẽ ngừng lại. Từ trong trạm xe điện ngầm nhìn ra ngoài bầu trời đen ngòm.

Có người còn đang lục tục chạy vào, trên người ướt nhẹp, mặt mày ảm đạm. An An nhìn lại những người bị thương, hỏi thăm một chút rồi né mình qua một bên, ngồi xuống dựa lưng vào tường.

Mưa lớn làm ngập lụt cả trạm xe điện. Lúc này xe điện đã ngừng chạy, bên trong càng ngày càng có nhiều người. Có người gọi điện thoại cầu cứu, có người gọi điện thoại oán trách, cũng có người cầm điện thoại di động chụp hình những người bên trong trạm xe điện, rồi chụp luôn những người đang bị thương gởi lên trang blog.

Trong lòng An An nghĩ tới Nham Tử, móc tay lấy điện thoại đã bị thấm ướt từ trong túi xách đầy nước ra. Ách, không thông rồi. An An liếc nhìn điện thoại, còn pin mà, cũng không bị hư. Rồi trong chốc lát, cô phát hiện chỗ phát tín hiệu có một chữ X.

Sau đó, cô giương mắt nhìn những người khác, hình như ai cũng cùng chung cảnh ngộ. Con bà nó, di động