
Ẩn giấu tình yêu
Tác giả: Nặc Phong Nhi Hành
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 322445
Bình chọn: 7.5.00/10/244 lượt.
y tớ lên trên, làm không tốt bị chỉ trích không đáng.” Dương Tử nói tiếp.
Uông Thanh Mạch gật đầu không lên tiếng. Tính tình Dương Tử mạnh mẽ, tính khí lại nóng như lửa, dễ dàng bị kích động mà đắc tội với người ta. “Ta tư cách đủ chưa? Thôi, ta cũng vậy không trông cậy vào, hiện tại hòa đồng tốt vô cùng, chớ đem ta đẩy lên trên, cả không xong bị phê không đáng.” Dương Tử nói tiếp.
Uông thanh mạch gật đầu một cái không lên tiếng, Dương Tử tính tình cương mãnh, tính khí gấp, kích động dễ có được tội nhân. Hiện giờ sự tình sau lưng còn chưa biết chắc, nếu lên tiếng nâng đỡ cũng không có lợi gì. Quả thật năm nay không phải là thời cơ tốt.
Hơn nữa, hiện giờ Dương Tử đã là Trung tá, nếu được lên chức sẽ là Thượng tá, tạm thời cậu ấy chưa đủ khả năng.
Tiết lộ chuyện này cho cậu ấy cũng là vì để cậu ấy có tính toán ở trong lòng, không thể không phải là chuyện tốt.
Gia cơ của Dương Tử không tệ. Cha là Tư lệnh viên của quân đoàn pháo binh thứ hai, chuyện cậu ấy sẽ được trao quân hàm chỉ là sớm hay muộn. Nhưng lão Dương cũng biết tính tình con của mình, tạm thời quả thật là không thích hợp để nhận quân hàm.
Một lát sau Uông Thanh Mạch nói: “Tôi cũng không đề nghị thăng chức cho cậu năm nay. Tôi đã bàn qua với cha tôi và chú Dương, cậu hiểu rõ là được.”
“Ừ, cậu xem rồi lo liệu.” Dương Tử đuổi theo An An, giành lấy quả táo thứ ba cô đang cầm rồi cắn một miếng to, nhai răng rắc.
Uông Thanh Mạch, con trai của ủy viên quân ủy Uông Kiến Châu. Ba mươi tuổi đã được trao quân hàm Thiếu tướng, quân trưởng của quân đoàn 38 ở quân khu Bắc Kinh. Ở quân đoàn ‘Ngự lâm quân’ 38 được khen ngợi là quân bài chủ trong những quân bài chủ, một vị trí mà người thường không thể nào leo lên được. Còn nữa, theo tuổi tác mà nói, thì anh là người trẻ tuổi nhất trong những người cùng đồng chung chức vị.
Nói đến Uông Thanh Mạch, anh cũng là người tâm phúc của đám ông già Nhị Thế Tổ kia. So với bọn anh, anh ấy có quan hệ rất tốt với mấy lão già đó. Chủ yếu là anh chỉ tham gia về vấn đề chính trị và quân sự cùng bọn người đó, được ông chủ sự lão luyện nhất một mực thưởng thức. Những người đầu trâu mặt ngựa nào nhìn đến anh muốn gây sự, cũng đều phải nể mặt ba phần.
Cho nên, Uông Thanh Mạch không cần phải nói, đó là ý của cha anh. Cha của Dương Tử đã không muốn anh thăng chức, anh làm vậy cũng đúng thôi.
An An buồn chán, cầm trái táo lên, ném về hướng Uông Thanh Mạch ở cửa sổ. Người kia phản ứng khá nhanh, nếu không thì trên mặt nếu không sưng thì cũng bầm tím.
Ánh mắt sắc bén của Uông Thanh Mạch trừng trừng An An đang cười ha hả: “Em muốn tặng táo cho tôi thì có thể lựa cách đưa tận tay, hay là thông báo trước một tiếng.”
“Ha ha, tôi muốn thử xem gần đây anh có luyện tập hay không, bản lĩnh như thế nào.” An An biết mình có chút lỗ mãng, nhún nhún vai vội vàng giải thích.
“. . . . . .”
Dương Tử nhìn nét mặt xanh mét của Uông Thanh Mạch, bật cười ha hả: “Có thể trị được lão đại của tớ cũng chỉ có An An cô thôi. Đúng rồi An An, khi nào trở về đây.”
“Để làm gì? Có phải da cậu căng, muốn tôi trở lại làm lỏng cho cậu hả?”
“Phải, cậu có thời gian thì theo tôi trở về tán gẫu với mẹ tôi dùm cái. Tôi cam đoan là bà ấy sẽ không hối tôi cưới vợ nữa.” Dương Tử sợ nhất là hai người đàn bà, một là mẹ của anh, hai là An An. Người trước là dài dòng, người sau là cay cú. Hai người mà sáp lại với nhau thì nhất định sẽ rất náo nhiệt.
Một ngày nào đó nếu Dương Tử có thể tìm ra cách để trị được cô, anh có đắc ý không nhĩ? Anh đã từng nghĩ qua, anh vẫn sẽ giống y như thế này, ngoan ngoãn mà thôi.
Lúc hai người đi về thì trời đã tối. Uông Thanh Mạch đang lái xe trên đường lớn Tam Hoàn. Thời điểm này hơi bị kẹt xe, ngừng lại, quay đầu nhìn An An đang bĩu môi: “Mặt mày sao vậy, ai ăn hiếp em?”
“Tôi đang suy nghĩ, khi nào nên tìm cho Dương Tử một cô bé hợp ý.”
“Làm mai là chuyện không thích hợp với em… em đâu có kết hợp được cặp nào tốt đâu.”
“Anh đi chết đi. Anh xem, Lâm Tiếu và Kiều Kiều không phải là rất tốt sao?”
“Thôi đi, hai người bọn họ ngày nào cũng cãi nhau. Mấy ngày trước còn gây lộn, đem Lâm Tiếu đến sân huấn luyện phát tiết khoảng ba ngày.”
“Thôi đi, đánh là tình, mắng là yêu, gay gắt quyết liệt mới có thể lâu dài. Đừng xem thường tranh cãi, có để ý đối phương mới ầm ĩ. Nếu không quan tâm thì nói cái gì cũng không có tác dụng, thì làm sao mà tức giận đây.”
“Dừng lại, dừng lại.” Mỗi lần nói đến chuyện mai mối là An An không thể nào dừng lại được. Hơn nữa, cô còn có thể nói răm rắp một hơi dài. Nếu như anh không bảo cô ngừng lại, cô còn có thể nói tiếp, anh sẽ nổi khùng mất thôi.
“Ăn tối cái gì đây?” Uông Thanh Mạch nói.
“Không đói bụng. Tôi ăn ba trái táo đã no.” Ngẫu hứng bị cắt ngang, giọng nói của cô cực kỳ khó chịu.
Uông Thanh Mạch di chuyển xe, ra khỏi Tam Hoàn. Hỏi cô về vấn đề ăn cơm là một sai lầm lớn nhất của anh.
Tìm được một quán ăn, gọi xong đồ ăn, An An đang uống nước trái cây đột nhiên nghĩ đến: “Anh nói, có khi nào anh được tăng chức nữa không?”
“Em không sợ tôi ngã xuống chết mất sao.”
“Ngã chết rồi khỏi phiền tới tô