Ẩn giấu tình yêu

Ẩn giấu tình yêu

Tác giả: Nặc Phong Nhi Hành

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322431

Bình chọn: 9.00/10/243 lượt.

u.

An An ngồi ở trên giường trong phòng ngủ hét lớn: “Không có quần áo.”

Trong chốc lát, người đàn ông đẩy cửa vào: “Trong tủ treo quần áo. Tôi vừa mới nói với em.”

An An lườm mắt về hướng cửa, cảm thấy oán hận: “Bộ dạng dâm đãng của đàn ông trong truyền thuyết là như vậy sao?

Đầu tiên là cởi hết quần áo, sau đứng dậy đi tới tủ treo quần áo trong phòng ngủ, mở cửa ra, ‘wow’ một tiếng. Trong tủ toàn đồ quần áo của phụ nữ, rực rỡ muôn màu, treo đầy tủ.

An An cảm thấy sung sướng thỏa mãn, lấy hết những bộ đồ có màu sắc hợp với khẩu vị của mình, ném hết lên giường, lựa chọn kiểu dáng. Sau đó quyết định chọn một bộ đồ thoải mái màu gạo trắng.

Thu dọn lại đồ đạc rồi cô mở cửa đi ra ngoài. Vừa mới đi tới trước cửa phòng sách thì nghe được giọng nói lành lạnh của Uông Thanh Mạch truyền tới.

An An nữa muốn đi xuống, nữa muốn nán lại đặt tai lên cửa nghe lén.

Bỗng nhiên giọng nói của Uông Thanh Mạch dừng lại. Cô cũng không biết lý do vì sao, sau đó tính giật người lại thì cửa phòng được mở ra. Thế là cô bị người ta bắt gặp cô gần như trần truồng đang đứng nghe lén.

“Tôi chỉ là mới đi ngang qua mà thôi.” An An cười ha hả, nhìn ánh mắt không chút cảm xúc của Uông Thanh Mạch giải thích một cách ‘vô tội’.

“Vào trong.”

“Dạ, thủ trưởng!” An An nghiêm chỉnh chào ‘bộp’ một cái theo kiểu quân đội. “Thủ trưởng kêu em tới có gì chỉ bảo ạ?” An An đi theo sau Uông Thanh Mạch, sau đó rất biết điều đóng cửa lại.

“Trong thời gian này một chút tiến bộ cũng không có. Học cái gì không học, lại đi học người ta nghe lén. Nói đi, chuyện gì.” Uông Thanh Mạch nói xong thì xoay người lại, đối mặt với An An, ánh mắt vừa bén nhọn lại vừa nghiền ngẫm.

“Thủ trưởng, tôi muốn hỏi thăm một chuyện?”

“Nói.”

“Thủ Trưởng, một đống quần áo trong tủ của anh là để chuẩn bị cho bà xã của anh, hay là cho ‘vượt rào’ tiểu tứ, hay là cho tiểu tam bị ép buộc phải ẩn náo là tôi đây ạ?”

Khóe môi Uông Thanh Mạch hơi nhếch lên, ánh mắt sáng lên, cơ thể hơi nghiên về phía trước, vừa đúng chỗ che hết ánh sáng từ cửa sổ: “Vẫn còn ghen?”

Khuôn mặt của Uông Thanh Mạch ẩn hiện trong bóng râm, ngũ quan sáng sủa càng thêm nổi bật, giống như một bức tranh vẽ, vừa rõ nét vừa mờ ảo.

“Ách, cái này, tôi rất yêu ông xã của tôi.”

“Không cần giải thích. Tôi cũng rất yêu bà xã của tôi.”

“Trước kia anh chưa bao giờ nhắc qua.”

“Vẫn còn ghen.”

Giọng nói tràn đầy ý cười. Khóe môi An An giựt giựt, sửng sốt một lúc rồi mới khôi phục lại tinh thần. “Chuyện này không cần anh suy nghĩ nhiều. Nếu như anh chịu thả tôi ra, tôi càng cảm kích anh nhiều hơn.”

“Vẫn còn đang giận à?” Câu trả lời là một câu hỏi.

“Quên lâu rồi.”

“Có nhớ tôi không?”

Xong rồi! Rồi đời! Uông Thanh Mạch lại bắt đầu thay đổi chiến lược. Cái người này, tại sao có thể dùng vẻ mặt lạnh lùng như vậy để thốt lên một câu lưu manh như thế?

An An lui lại phía sau, muốn rút lui ra khỏi vòng vây của anh, thoát khỏi bờ vai rộng lớn kia. Một thân quân trang cao lớn toát ra một luồng hơi thở vừa nguy hiểm vừa quyến rũ.

Trong nửa năm này, anh đều mang lại cho cô cảm giác bất ngờ, mới mẻ, kích thích, như chưa bao giờ thử nghiệm qua. Có lúc, cô không tự chủ được mà sa vào trong đó. (Lời editor: câu này giống như là ám chỉ cái gì với các nàng đó )

Phía sau lưng là ván cửa, người càng tới càng gần, An An vội vàng giơ hai tay ra ngăn lại, cười hắc hắc, không ngờ hai tay lại chạm vào lồng ngực rắn chắc của người đàn ông.

Uông Thanh Mạch bật cười: “Chưa gì hết đã gấp rút như vậy.”

Cảm xúc lồng ngực rắn chắc ở trên tay, nhịp tim đập loạn đánh thẳng lên tận thần kinh của cô. Bởi vì lồng ngực phập phồng mang theo hơi thở quyến rũ, dính sát lên lòng bàn tay của cô khiến nó bắt đầu nóng lên, mà mặt của cô cũng không kìm chế được trở nên nóng hổi.

Một câu này của anh khiến An An tỉnh táo trở lại, lật đật rút tay về, đỏ mặt mắng: “Gấp rút em gái anh! Không biết xấu hổ.”

Đột nhiên cơ thể bị ôm lấy, kéo vào ngực của người đàn ông: “Nói, có nhớ tôi!”

“Nhớ em gái anh.”

“Đàn bà bên cạnh tôi chỉ có bà xã tôi thôi. Chẳng lẽ em nhớ cô ấy.”

“Chị đây không muốn chơi trò úp mở. Anh chính là con quỷ súc công*”

*quỷ súc công: kichiku tấn công, SM, hành hạ người khác để tìm niềm vui

“Tôi thích ‘công’ em”

“ ‘Công’ em gái anh.”

“Tôi chỉ có một đàn bà là bà xã thôi. Em nghĩ cũng đừng có nghĩ tranh giành với cô ấy.”

“Ai thèm! Anh yêu cô ta giống vậy thì trêu chọc tôi làm cái gì?” Giọng nói của An An tràn đầy mùi thuốc súng, thật sự là nổi khùng lên rồi.

“Coi kìa, vẫn là đang ghen.” Người đàn ông không giận cũng không cười, nhưng trong lời nói tràn đầy ý cười thú vị.

“Trời đất ơi, đánh chết tôi cho rồi.”

“Đừng kêu nữa, cái miệng nhỏ nhắn lúc đóng lúc mở, rất là mê người.”

“Mê em gái anh…” An An có một câu nói nổi tiếng, cái từ ‘em gái anh’ này kể từ khi bắt đầu phổ biến cho tới nay, mỗi khi cô muốn chưởi tục thì chắc chắn sẽ dùng ‘em gái’. Phải rồi, dạo này, em gái nằm thẳng cẳng cũng bị trúng đạn nữa.

Chữ ‘em gái’ vừa ra khỏi miệng thì hơi thở bị đôi môi của Uông Thanh Mạch đè nén lại. Hơi thở bạc hà cường thế bao phủ c


pacman, rainbows, and roller s