Ẩn giấu tình yêu

Ẩn giấu tình yêu

Tác giả: Nặc Phong Nhi Hành

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322424

Bình chọn: 7.00/10/242 lượt.

ái miệng nhỏ nhắn của cô. Đầu lưỡi mút cắn môi của cô lúc nặng lúc nhẹ, từng ly từng chút trau chuốt.

An An trừng to cặp mắt, giống như không khí trong người bị hút hết đi, hơi thở cũng bắt đầu ngừng lại. Đôi tay bị ép buộc, vòng lên vai của Uông Thanh Mạch, thân thể bị đè ép trên tấm cửa.

Người đàn ông đang nhắm mắt lại, dụ dỗ cô với nụ hôn sâu đậm, nhìn rất quyến rũ. Đôi chân dài mạnh mẽ chen vào giữa hai chân của cô.

Cô không biết vì sao lần nào hôn nhau cũng có cảm giác như lần đầu. Có khi bá đạo, có khi say đắm, có khi thì mãnh liệt, có khi thì chiếm đoạt. Mỗi một lần, tim cô đều sẽ đập loạn như người thiếu nữ lần đầu được hôn, như nai con chạy loạn.

Lưỡi cô bị ép dây dưa cùng anh, thân thể bắt đầu mềm nhũn ra, không biết lúc nào, tay cô đã vòng lên cổ của anh, cơ thể bắt đầu có cảm giác khó chịu, muốn nhiều hơn nữa, dán chặt lên người của anh, muốn dấn thân mình hòa tan trong cơ thể của anh.

“Còn nói là không nhớ, đã mềm thành như vậy rồi.” Giọng nói trêu đùa của Uông Thanh Mạch thì thầm bên tai của An An.

“Mềm anh…” Chữ ‘em gái’ còn chưa nói ra cô đã suy nghĩ lại. Về sau phải tìm từ nào mới mẻ một chút để mắng người ta. Cứ em gái này em gái nọ hoài thật là chán chết.

“Anh mới mềm…”

“Tôi mềm hay không, không lẽ em không biết.”

An An cảm thấy rõ ràng cái vật nào đó cứng ngắc đang chọt lên bụng cô, bất đắc dĩ trợn mắt mắng: “Lưu manh!”

Đầu cô thì ra sức tựa lên vai của Uông Thanh Mạch, mà Uông Thanh Mạch thì ôm cô thật chặt. Dưới ánh trời chiều, bầu trời mờ nhạt, ánh sáng hoàng hôn, tâm tình hai người không giống nhau đồng thời mĩm cười.

Chương 17: Thiếu Tướng

Uông Thanh Mạch mặc quân trang ngồi trước bàn làm việc, chăm chú nhìn tài liệu trên bàn. Nhưng cánh tay kia lại không an phận, ôm lấy cái eo nhỏ của An An, lúc nhẹ lúc nặng, lúc trên lúc dưới, nhào nặn một cách lưu manh.

An An bị ép ngồi trên đùi của anh rất lâu, cô không biết rốt cuộc cái chân kia có bị sao không, nhưng cô rất là buồn ngủ.

Bây giờ, cô hận không thể lấy cây diêm chống mí mắt của mình lên để cho tỉnh táo, bởi vì cô biết nội dụng của tập tài liệu kia nói về vấn đề chỉnh biên của sáu sư đoàn xe tăng và lữ đoàn phòng không của tập đoàn quân 38. Cô biết lúc này anh cần chuyên tâm, nhưng con bà nó, chuyên tâm thì cũng nên kiểm soát đàng hoàng cái tay kia một chút chứ!

Một lúc sau, An An đẩy nhẹ cái tay không an phận của Uông Thanh Mạch đang đặt trên eo của cô ra: “Tôi không mệt nhưng cái chân của anh chắc là đã tê rần rồi.”

Lúc này giống như Uông Thanh Mạch mới phản ánh hai người ngồi như thế này là đã bao lâu rồi. Nhưng sau đó vẫn ôm cô như cũ, không buông cô ra.

Hơn mười phút sau, cuối cùng Uông Thanh Mạch cũng khép lại tập tài liệu, tay trái tay phải thay phiên nhau ôm cô đổi sang đùi bên kia.

“Nếu em không nói, tôi cũng không phát hiện ra chân tôi đã tê cứng rồi nè.”

An An bĩu môi, từ từ duỗi tay ra bấm lên đùi của anh một cái. Sau đó, cô rõ ràng cảm nhận được anh hít nhẹ một hơi không khí vào và đùi anh khẽ run rẩy.

Uông Thanh Mạch bắt lấy bàn tay đang làm chuyện xấu của cô: “Lúc nào thì em mới có thể đàng hoàng một chút đây?”

“Đàng hoàng để anh ăn hiếp tôi hả!” Tuy nói rằng An An bị ép phải quấn chặt mười ngón tay của cô với tay của Uông Thanh Mạch, nhưng cô cũng không giãy giụa.

An An không thành thật lấy chân đá vài cái, mà vẻ mặt đang ngấm ngầm chịu đựng của người kia lại bỗng nhiên xuất hiện một nụ cười: “Không thành thật sẽ xử lý em ngay tại chỗ.”

Dương Tử ở lại bệnh viện gần một tháng. Tổn thương gân cốt cần được điều trị trong vòng một trăm ngày, cho nên về nhà còn phải tịnh dưỡng. Lúc hai người đến bệnh viện thì Dương Tử đang thu dọn đồ đạc. Rốt cuộc bác sĩ đã cho phép ngày mai về, trong lòng anh hận không thể mọc thêm đôi cánh để bay mau về nhà.

An An nhún vai, liếc Dương Tử một cái: “Trong nhà không có đàn bà, trở về làm cái rắm gì chứ!”

“Ai nói tôi không có đàn bà.” Những lời này đương nhiên Dương Tử không thích nghe, nói đàn ông không có đàn bà quả thật là đả kích tự ái của người ta quá mà.

“À, có đàn bà thì thế nào, chỉ dựa vào bộ dạng của cậu bây giờ, cho cậu người đẹp cũng chả làm được con khỉ gì.”

“Cô…” Dương Tử đưa mắt nhìn Uông Thanh Mạch đang nhíu mày nhưng lại không có phản ứng gì, anh chỉ còn có thể tự nhận bị xui xẻo không thể phát tiết. An An làm gì có nữ tính, miệng mồm cay độc, chuyện gì cũng nói được, chuyên chọn chỗ đau để xuống tay, không chừa lại một câu đẹp đẽ nào để nói.

Lắm mồm một hồi, An An cầm một quả táo trên bàn lên, cắn một cái. Uông Thanh Mạch và Dương Tử đang nói chuyện quân đội.

Lúc nghe được tin tức quang trọng, An An đang nhai răn rắc quả táo thơm dòn cũng ngừng miệng lại.

“Mấy ngày trước cấp trên để lộ tin ra, quốc khánh năm nay quân ủy muốn thăng chức một số người, mấy cấp tướng, mười mấy cấp giáo. Cậu không tệ lắm, có thể theo kịp nhóm người này.” Uông Thanh Mạch khoanh tay, dựa vào cửa sổ nhìn Dương Tử nói.

Ah, đây là chuyện tốt mà, cô đương nhiên quan tâm.

“Tớ đủ tư cách sao? Thôi đi, tớ cũng không trông ngóng. Hiện giờ chung đụng rất tốt, đừng đẩ


Old school Swatch Watches