
trúng anh ta.
Người đàn ông dùng sức giãy giụa vài cái, giày cao gót của An An bị lung lây, phải bước lùi lại về phía sau mấy bước mới đứng vững được.
“Ông mày tán gái, còn không tới phiên bà tám như cô nhiều chuyện.” Vừa nói xong, anh ta đưa tay đánh úp về phía An An.
Thân thể người đàn ông tương đối cao lớn, cánh tay cũng dài, cùng lúc đưa ra thiếu chút nữa là tóm được cổ áo khoác của An An. An An lui về phía sau một buớc, né tránh, đồng thời khom người xuống, tay phải đánh ra một đấm lên xương sườn dưới cánh tay của người đàn ông. Lần này đau quá, anh ta nhịn không được mà gào lên một tiếng ‘ouchhhh’
Mọi người chạy ra ngoài, Mang Quả vội vàng hét lên: “An An, đừng đánh, không được để bị thương.”
An An ra hiệu cho người bảo vệ đang chuẩn bị xông lên. Sau đó cởi nút áo khoác, mở ra, vén váy ngắn lên một chút, cả thân người bắt đầu có thể cử động linh hoạt hơn một chút.
Khóe môi An An nhếch lên: “Không có chút bản lĩnh mà dám tán gái, hôm nay bà chị này cho cậu biết, muốn tán gái thì nhất định phải học vài chiêu phòng thân.”
Người đàn ông bị chọc giận xoa xoa xương sườn, tiếp đó nhìn khuôn mặt lạnh lùng thản nhiên của An An một cách hung dữ. Mùi vì bị chế nhạo quả thật là khó nuốt, huống chi lại là từ một con nhóc.
An An dẫn đầu công kích, cách thức giống như là đang đùa cợt. Mà người bị tấn công thì có biết né trái né phải, cuối cùng An An cũng chẳng buồn chơi tiếp tục với anh ta.
Nhanh như chớp, An An vọt ngay đến trước mặt của người kia, tóm chặt cánh tay trái của anh ta, gót chân dùng lực giẫm mạnh lên chân trái của anh ta, chỉ nghe anh ta rống lên một tiếng vang lồng ngực. Khóe môi An An nhếch lên, mặt mày tươi cười, chân trái móc giữa người anh ta, xoay một vòng một trăm tám mươi độ, gập người về phía trước, ném người đàn ông lên mặt đất một cái ‘ầm’.
Mọi người còn đang hết hồn, An An thì đang đắc ý, lại đột nhiên nghe ‘rẹt’ một tiếng, âm thanh vải bị xé rách rõ ràng vọt đến tai cô.
Những người khác không nghe, nhưng lại thấy bên trong váy ngắn màu đen của An An là chiếc quần lót màu hồng có hình trái đào.
Người đàn ông trên mặt đất bò dậy, An An lại không thể nhúc nhích. Cô mà động đậy mạnh một chút nữa thì sẽ thật là mất mặt.
Cảm thấy nguy hiểm, cô từ từ lùi lại phía sau thì đột nhiên một chiếc áo khoác ngoài phủ choàng lên người của cô, hơi thở ấm áp thổi trên đỉnh đầu, giọng nói không chút cảm giác, cũng như nhận không ra chút ý tứ nào vang lên: “Về sau không được mặc váy bó sát như vậy nữa.”
Người đàn ông còn muốn tiến lên. Uông Thanh Mạch lạnh lùng liếc mắt nhìn anh ta một cái rồi không nói tiếng nào ôm An An đi về hướng chiếc xe.
Trước tiên, ‘Thượng Đế’ lần thứ sáu này, phải là ‘Thượng Đế’ lần thứ bảy mới đúng, bị khí thế của Uông Thanh Mạch làm rúng động, sau đó lại bị bản số xe của người kia dọa đến thối lui không kịp, vọt lên xe, xông lẹ ra bên ngoài. Có lẽ là bị thương đau đớn như thế nào cũng quên mất tiêu.
An An lúng túng nhìn mấy người đang thừ người đứng trước cửa nhìn bọn họ, sau đó khoát tay nói: “Mọi người thân mến, bà chị phải đi đòi lại mất mát, bà chị lát nữa sẽ quay trở lại.”
Thiếu chút nữa là cằm của Bình Tử rớt xuống. Mậu Ninh quay người đi vào phòng. Vẻ mặt của Mang Quả rất là cao hứng. Còn Lê Tử thì khẳng định là đang cười cô, nhất định là vậy.
Được rồi, không cần nhìn nữa. Chỉ là chuyện cô mặc quần lót màu hồng thôi mà, không có gì đáng để xem. Khi nào bà chị đây trở về, đảm bảo sẽ tiết lộ nội tình cho các người nghe.
Chui vào trong xe, lúc này An An mới đưa mắt nhìn người đàn ông bên cạnh: “Cười, cười đi.” Cho dù đã khoác áo khoác của đàn ông, nhưng thật sự bên dưới vẫn còn bị lộ đó.
“Về sau không cho mặc màu hồng.” Uông Thanh Mạch thuận miệng nói hoài một câu.
“Tại sao?”
“Tôi không thích.”
“Ai cần anh lo.”
Bàn tay to lớn của Uông Thanh Mạch xiết chặt eo của An An. Vì câu nói của An An mà bàn tay còn lại trườn lên đùi của cô. Vết chai trên bàn tay mang lại cảm giác kích thích mãnh liệt, khiến An An không thể không đầu hàng.
“Tôi nghe lời anh.”
Vốn tưởng rằng anh sẽ rút tay lại, nhưng người kia lại từng chút từng chút tiến vào sâu hơn bên trong bắp đùi của cô, mang theo ý vị quyến rũ khôn kể. Mà người đang giở trò kia thì lại ung dung tự tại.
Khoác áo xuống xe, An An lo lắng quay đầu lại nhìn, nhìn tới nhìn lui cũng thấy không sao.
Uông Thanh Mạch rất cao, áo choàng trên người An An đương nhiên là che lấp luôn cả cái mông của cô. Bàn tay anh to lớn, ôm xiết cái eo của cô, nữa ôm nữa đẩy đi vào biệt thự.
“Ngăn tủ trong phòng ngủ có quần áo, em đi thay đồ đi.” Uông Thanh Mạch không thèm nhìn cô lấy một cái, xoay người đi thẳng lên lầu.
An An bỏ mặc người đàn ông lạnh lùng, vứt áo choàng qua một bên, từ từ đứng lên, xoay người về phía cửa sổ thủy tinh ở lầu một, ẹo tới ẹo lui, xoay qua xoay lại…
Phải rồi, tuy là rách một đường hơi dài, màu hồng phấn dễ thương lại làm chói mắt đàn ông, nhưng bị người ta đối xử như vậy, không phải là sảng khoái quá sao.
Mặc cái váy bị toát một đường dài, lắc qua lắc lại cái mông nhỏ vểnh cao, An An lắc lư đi lên lầ