
Ẩn giấu tình yêu
Tác giả: Nặc Phong Nhi Hành
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 322391
Bình chọn: 7.5.00/10/239 lượt.
không mở miệng nói câu nào.
Tình cảm là một chuyện rất khó nói, không có đúng hay sai, chỉ có yêu và không yêu, người khác nói nhiều cũng vô ích. Thật ra anh cũng nhìn ra được, An An và người đàn ông kia có tình cảm với nhau, không phải chỉ dùng một câu, ‘tôi không muốn em biết’ là có thể qua loa được.
An An nhíu nhíu mày như đang suy tình chuyện gì. Bình Tử không có sức lực cũng như khả năng lôi kéo An An trở về. Nói trắng ra, chỉ có Triệu Dư mới có thể giúp được Bình Tử.
Trong phòng bao, An An nghĩ như thế nào cũng nghĩ không ra. Nhìn đám mỹ nữ ăn mặc trang điểm xinh đẹp, nhìn lại mình chỉ thấy quần Jean, áo thun trắng, lại nhìn nhìn, trong đầu chợt nảy ra một cảm hứng.
An An đuổi Chu Tiến ra ngoài, còn Triệu Dư đã sớm trở về phòng bao của mình, trong phòng không còn lại đàn ông nào.
An An nhẫn tâm lột cái váy mini màu vàng kim bó sát của Mang Quả xuống; tiếp theo là đôi giày cao gót mười phân màu vàng nhạt của Mậu Ninh; khu hai có người chị em có mái tóc gợn sóng thật dài, là đồ giả đó; cuối cùng là một cặp mắt kính râm màu trà xanh che gần hết một nữa khuôn mặt nhỏ nhắn của An An.
Mọi người không rõ rốt cuộc là cô trúng phải gió gì, dù sao mặc thì mặc thôi. Nhưng khỏi cần nói, An An mặc đồ này thì giống như là biến thành người khác, dáng người có trước có sau, hấp dẫn, xinh đẹp, đủ để một khối đàn ông quay đầu lại nhìn.
An An lẳng lơ uống éo cái mông nhỏ, hơn nữa váy này lại ngắn, bên trong thật sự là lộ ra hết rồi. May mà chiều cao của An An và Mang Quả không quá chênh lệch, cho nên cũng không đến nổi nào.
An An đưa tay ra hiệu OK rồi xoay người uyển chuyển mở cửa đi ra ngoài. Bình Tử cười khúc khích, rồi bỗng nhiên đứng bật dậy đuổi theo.
Bên ngoài.
An An quên mất phòng nào của Triệu Dư, nên đi một vòng quan sát địa hình. Bình Tử loạng choạng nghiêng ngã chạy tời phòng bao của Triệu Dư. Bình Tử vừa ló đầu vào thì thấy một đám đàn ông đang cao hứng nâng chén, chính giữa còn có vài mỹ nữ. Bình Tử rất ghét những nơi ăn chơi xa hoa đàng điếm này. Đặc biệt là mùi nước hoa hòa lẫn với mùi thuốc lá khiến cô vô cùng chán ghét, không tự chủ được mà lấy tay che miệng lại.
Bình Tử đảo mắt quanh phòng tìm kím bóng dáng của Triệu Dư, lại không nghĩ đến những người kia nhìn thấy cô dễ thương thì nhốn nháo gọi cô vào phòng. Bình Tử dựa người vào khung cửa để khỏi bị té, không tiến cũng không lùi. Ánh mắt vừa ngây thơ vừa vô tri khiến tiếng cười bên trong càng lớn hơn.
“Cô bé, tìm ai.” Bên trong có người lên tiếng trêu chọc. Bình Tử rụt cổ lại: “Triệu Dư.”
“Mẹ nó, tên nhóc Triệu Dư này đi gây họa bị tìm đến tận cửa rồi kìa, ha ha.”Mọi người cười rộ lên
“Vào đây uống một ly đi, rồi sẽ cho em biết Triệu Dư ở đâu.”
Bình Tử xoay xoay mắt cá chân vì đứng lâu bị tê, quyết định đi vào. Vừa nâng lên ly thứ ba thì cuối cùng Triệu Dư cũng trở lại. Vừa mới bước vào phòng đã thấy Bình Tử bị kẹt ở chính giữa nâng cao ly rượu, anh vội vàng bước tới đoạt lấy: “Đừng uống nữa! Tại sao cô lại ở đây?”
Bình Tử ngước nhìn Triệu Dư cười ha hả, sau đó ợ lên một tiếng thật lớn: “Tìm anh, chìa khóa.”
Mọi người ở trong phòng nghiêng tai lắng nghe. Chìa khóa, cô bé này tới đòi chìa khóa. Mà lúc này Bình Tử đang nghiêng ngã bám lên người của Triệu Dư, lục lọi tìm chìa khóa.
“Triệu Dư, khỏi cần lấy chìa khóa, mau về nhà đi thôi, xem cô bé này gấp tới nổi nào rồi kìa.” Mọi người xem trò nhìn Bình Tử sờ tới sờ lui trên người Triệu Dư, sờ không đúng chỗ là sẽ có chuyện không may xảy ra.
Mà Bình Tử thì đang buồn rầu vì không tìm ra được chìa khóa xe, hoàn toàn không biết những người kia đang cười cái gì.
“Sao vậy, tìm chìa khóa để làm gì?” Triệu Dư tóm lấy tay của Bình Tử nói. Cô nhóc này đúng là khờ khạo mà, không trách An An cứ nói cô nàng chỉ toàn là cơ bắp.
“An An cần. Cậu ấy muốn đi bắt gian. Cái tên đàn ông khốn kiếp đó lại ngang nhiên ‘vượt rào’ rồi.”
Triệu Dư móc chìa khóa từ túi quần ra, nhét vào tay của Bình Tử: “Cầm đi.”
Bình Tử nhận lấy cái chìa khóa, vâng lời gật đầu rồi xoay người bỏ đi. Mới vừa bước được hai bước thì đột nhiên nghĩ đến, được người ta giúp đỡ mà không nói lời cảm ơn thì thật là vô phép, Bình Tử loạng choạng xoay người lại cười ha hả: “Cám ơn ông chủ Triệu! Tôi thật muốn làm chị em với anh. Anh là một người rất tốt.”
Bình Tử cười hắc hắc một cách ngây ngô. Nhưng không ngờ vừa mới xoay người một cái, ‘rầm’ một tiếng đụng phải cánh cửa hình chữ nhật.
“Aaa, ôi…. đau quá.” Hirako loạng choạng người xoa đầu, nước mắt cũng ứa ra. Lần này quả thật làm Triệu Dư hết hồn, chủ yếu chính là, Bình Tử thật đúng là ngớ ngẩn mà.
Nguyên cả đám anh em khiếp sợ, tiến lên đem Bình Tử ra ngoài, đi tìm An An để đưa chìa khóa cho cô.
Mà An An thì đàng rình rập ở trước cửa phòng bao của Uông Thanh Mạch, nhìn thấy cái dấu hồng hồng trên đầu của Bình Tử, còn là một cái cục u thật lớn, thì lắp bắp kinh ngạc.
Bình Tử vẫn còn đang khóc, tay xoa xoa đầu. Cuối cùng Triệu Dư không biết phải làm sao, bắt đầu thay cô xoa xoa đầu, còn cô thì ngang nhiên tựa vào ngực của anh, ngủ thiếp đi.
An An quay đầu nhìn thấy Bình Tử vừa