
Ẩn giấu tình yêu
Tác giả: Nặc Phong Nhi Hành
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 322361
Bình chọn: 9.5.00/10/236 lượt.
gọi là thói quen.
Chương 14: Hoang Mang
An An vẫn thích náo nhiệt, nhưng lại yêu sự yên tĩnh. Đây là một loại mâu thuẫn mãnh liệt, nhu cầu rồi lại bác bỏ.
Nhưng phần lớn lúc không có người, cô sẽ ngồi yên ‘nhớ người’. Làm một nhân viên bán cao ốc ‘không đủ tư cách’, thỉnh thoảng cô cũng có lúc cố chấp và kiên trì. Cô vẫn tin rằng, sinh mệnh của một người phụ nữ không thể thiếu hai người đàn ông, một là ba, một là chồng. Nhưng Uông Thanh Mạch nói cô sai rồi. Cô không hiểu, dù sao bây giờ cái gì cũng không hiểu.
Tối hôm qua trước khi tan sở, Triệu Dư có đến. Triệu Dư nói muốn lên thăm căn hộ một chút, từ lúc sửa sang tới giờ chưa hề nhìn thấy. Cái gọi là phải tiếp đãi không khác gì bị cầu xin, An An cũng không dùng quan điểm tiếp đãi ‘Thượng Đế’ giống như trước. Tuy nói rằng cô không muốn tiếp xúc nhiều với Triệu Dư, nhưng cũng không phải vì vậy mà né tránh. Dù sao thái độ của anh vẫn còn rất chừng mực.
Bị hỏi về vấn đề hôn nhân, An An nghĩ ra trăm ngàn lý do, giải thích, giải thích, lại giải thích, Triệu Dư không tin, cô cũng hết cách.
Trong phòng thay quần áo, An An sút bỏ đôi giày đen cao gót muốn lấy mạng cô ra, một chân dẫm lên cái đệm giấy trên mặt đất, chân còn lại gác ngang đùi của mình, dùng sức xoa nắn bàn chân.
“Ngày hôm qua Triệu tiểu gia nói với cậu cái gì, một đi không trở lại. Cậu không sợ bị Uông đại gia biết được cậu ‘vượt rào’ sẽ làm thịt cậu sao?” Bình Tử ngồi ở cái ghế bên cạnh chống má.
“ ‘Vượt rào?’” An An không hiểu.
“ ‘Trèo tường’ là một, ‘vượt rào’ là nhiều N đó.” Bình Tử tận tình giải thích.
“Vượt em gái cậu đó! Dù chết Triệu Dư cũng không tin tớ có chồng rồi. Trời đánh mà! Lại không thể mang ông xã ra ngoài cho anh ta xem.”
“. . . . . .” Bình Tử không biết nói gì.
“. . . . . .” Trợn trắng mắt cũng không biết nói gì.
Triệu Dư không tin cô đã kết hôn cũng có lý do. An An chỉ mới hai mươi bốn tuổi, hơn nữa ngón tay trụi lủi là ‘dấu hiệu’ cô đã kết hôn, ‘bán đứng’ cô rồi.
(Vì sao kết hôn rồi nhất định phải đeo nhẫn chứ? Nặc Phong rối rắm, không biết nói gì, cầm ngón tay…)
Về chuyện chiếc nhẫn vừa nói, Uông Thanh Mạch có rất nhiều kinh nghiệm. Chiếc nhẫn là vấn đề của Nham Tử, cho tới bây giờ An An còn không biết vì sao Nham Tử vẫn còn không mua nhẫn cho cô.
Sau này, lúc Nham Tử nói rõ nguyên nhân thì đáng tiếc thay, lúc đó An An đã đeo chiếc nhẫn do người khác tặng vào ngón áp út.
Một ngày vắng tanh, mọi người trong phòng bán cao ốc đều nhàm chán. Không có khách, An An liền thay đổi phương pháp tra tấn người đàn ông của mình. Lấy điện thoại di động ra, ngón tay linh hoạt nhanh nhẹn nhảy múa trên màn hình.
“Có người vẫn chưa từ bỏ ý định đào cho anh một góc tường.”
Khoảng chừng mười phút sau, tin nhắn gởi về, mấy chữ ngắn gọn: “Đem ra ngoài bắn hết.”
An An chu miệng cười ngọt ngào, cũng không nhắn tin lại. Với tốc độ và phương cách như vậy của Nham Tử, An An hiểu rõ là anh đang vội.
Buổi tối liên hoan, một quán ăn bình thường nhưng lại có món cay Tứ Xuyên rất đắc sắc. An An không thể uống rượu cho nên chỉ có thể uất ức từ từ hầu rượu Bình Tử của chúng ta.
An An rót cho cô uống, cô liền uống. Bình Tử cảm thấy, An An nói không thể uống rượu, chỉ cần cô có thể uống, cô nhất định sẽ giúp. Nếu mình có thể uống thì vì sao phải cự tuyệt?
Đây là tế bào duy nhất của cô. Cho nên có một ngày, cô dùng phương pháp này ‘bán’ mình ra ngoài thì cô cũng đừng nên lật đật phản ảnh với ai.
Bình Tử uống mấy ly vô bụng thì gương mặt bắt đầu nóng lên. Miệng nhỏ chu chu ra thật to, An An quay đầu nhìn thấy cười hắc hắc, vươn tay thon dài ra vỗ vỗ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Bình Tử: “Ai ya, khuôn mặt nhỏ nhắn này thật mê người nha.”
Bình Tử lắc lắc đầu, không muốn liếc mắt nhìn An An cười một cách không đàng hoàng ở bên cạnh: “Đàn ông bây giờ không thể nào khiến người ta yên tâm, không phải ‘công’ thì chính là ‘thụ’, đương nhiên cũng có thể là cả hai. Khá hơn một chút thì đều đã có chủ, không có chủ thì cũng chỉ biết nhìn chằm chằm cải trắng thúi thôi…”
“Phốc. . . . . .” Mọi người đồng thời bật cười. Gương mặt cười như không cười của Chu Tiến khiến An An khó chịu. Mà cái tên này không biết sống chết nhất định phải kính An An một ly, nói cái gì là phần thưởng cho nhà vô địch tiêu thụ. Ánh mắt của An An cũng lạnh đi mấy phần, mà lúc này Chu Tiến đã uống quá chén, đâu còn nhìn ra đáy mắt của An An có lạnh hay không. Dù thế nào đi nữa, bây giờ cậu ta cảm thấy rất nóng.
Nói không uống, sẽ không uống, đáng thương thay cho em gái Bình Tử tràn đầy cơ bắp. Bình Tử ‘không phụ kỳ vọng’ là người thứ nhất ngã xuống. An An đỡ cô lên ghế sofa, ngồi xuống, vừa đút nước suối vừa quay người lại nói với Mậu Ninh đứng ở phía sau.
“Hâm mộ những người có thể uống.” An An ngồi không gần cô, nhưng cũng thấy Mậu Ninh rót không ít ly này tới ly khác.
“Luyện ra được.” Hình như Mậu Ninh có chút mệt mỏi, trên mặt lộ ra cảm giác khoảng cách ‘tôi không muốn nhiều lời’. An An ‘thức thời’, ngồi xuống không nói tiếng nào nữa.
Chu Tiến không biết chuyện đi tới, đưa tay kéo Mậu Ninh ‘nhàn hạ’ từ ghế salon đứng dậy