
người ta chụp bắp chân, một tay bóp eo của cô: “Chậc chậc, tính tình cay cú, thế nào, còn muốn cởi nữa sao?”
“Anh?” Mậu Ninh kìm nén đến mặt đỏ bừng. Tuy nói ra lộ ra áo lót, xã hội bây giờ cũng không thấy có gì ghê gớm đâu. Nhưng là bị người ta trêu đùa trắng trợn khiến cô thật khó chấp nhận.
“Quả thật nô tài nào thì chính là chủ tử đó.” Người đàn ông tiến lại gần, nâng cầm của cô lên, cơ hồ kề mặt bên tai cô nghiền ngẫm nói.
Bước chân mạnh mẽ nện trên mặt đất. Người đi xa rồi Mậu Ninh mới lấy lại tinh thần, giận đến đỏ mặt không nói tiếng nào. Ngay cả thân trên trắng như tuyết cũng đỏ lên theo.
“Con bà nó, đời này đều chọc người khác, bị người ta đùa giỡn lại quả thật khó chịu.” Mậu Ninh mạnh miệng, không biết lúc này tâm tình khốn đốn đã sớm bán đứng cô.
Chu Tiến đồng tình vỗ vỗ vai của Mậu Ninh: “Đi dạo bờ sông nhiều thì sẽ bị ướt giày.”
Người xấu, miệng cũng xấu. Mậu Ninh đang nổi nóng, lại bị Chu Tiến nói như thế, càng thêm nổi giận: “Ướt em gái cậu! Ướt toàn thân em gái cậu ! Em gái cậu, cả nhà cậu đều ướt…”
An An cười run bả vai, sau đó còn bồi thêm một câu: “Cậu ấy không em gái, chỉ có ‘anh trai’.” Vừa dứt lời thì cả nhà cười ầm lên. Chỉ có Chu Tiến là lúng túng thấy thương.
Cuối cùng Bình Tử cũng tỉnh táo lại, vịnh ghế sa lon đứng dậy, bám lấy tay An An mờ mịt nói: “Người nào, người nào ‘anh trai’.”
An An mất thăng bằng, thiếu chút nữa là ngã xuống. Có thể thấy được là cô nàng bị những lời nói này làm tỉnh ngủ đó nha.
Rốt cuộc Bình Tử cũng tỉnh hẳn rồ đi ra ngoài. Mà bên ngoài hành lang, Mậu Ninh đang bóp nắn bàn tay đứng trước cửa, ánh mắt phóng lửa nhìn chằm chằm căn phòng đối diện xeo xéo ở bên kia.
An An đi tới: “Nếu không muốn xảy ra quan hệ với anh ta thì đừng nghĩ tới việc đi trêu chọc. Còn nếu như cậu muốn, khà khà…”
Mậu Ninh vẫn không nói chuyện, thở phì phò như trước.
Ở đây trống trơn, không biết Bình Tử đã chạy đi đâu. Đợi đến khi phát hiện thì cô cũng không biết nói sao. Bình Tử đang chống nạnh, đứng đối diện với Triệu Dư trước cửa toilet. Hết cách, đây là đạo lý gì, đời người có bao nhiêu chỗ không nên gặp gỡ.
Nguyên do là cô nàng không rõ đầu đuôi, nhất định muốn vào phòng vệ sinh nam. Vừa lúc bị Triệu Dư gặp phải, nhưng Triệu Dư nói cái gì Bình Tử cũng không nghe, không vào không được. Cô nàng uất ức khó lên, giọng điệu run rẩy khiến An An thật muốn đập chết cho xong.
An An giựt giựt khóe miệng: “Thật xin lỗi! Đi thôi, tớ dẫn cậu đi vào! Đừng nháo nữa, ở chỗ này. Con nhóc chết tiệt kia, cậu ăn cái gì mà nặng thế, kéo hoài không đi vậy nè.” Khụ khụ… Câu thứ nhất là cô nói với Triệu Dư, mấy câu sau là nhắm Bình Tử mà hét.
Lúc Triệu Dư còn chưa tránh ra, bàn tay nhỏ bé không đủ sức của Bình Tử vỗ vỗ lên cánh tay rắn chắc của Triệu Dư: “Triệu tiểu gia, tôi muốn làm chị em với anh.”
Triệu Dư giật mình, An An cảm thấy nhức nhối, tay phải dùng sức nhéo lên tay của Bình Tử, rất sợ cô nàng này lại tiếp tục nói cái gì ‘thụ thụ’ là chết dỡ. Thật sự cô nàng sẽ không còn mặt mũi để nhìn người nữa.
“Hả?” Hôm nay, người không nên gặp lại xuất hiện một lần nữa. Bóng dáng vừa quẹo khuất ở đầu hành lang bên kia không phải là Uông Thanh Mạch sao? Còn người đàn bà ở bên cạnh?
Chẳng lẽ, theo như kiểu nói của Bình Tử, người ‘vượt rào’ không phải là cô, mà là Uông Thanh Mạch?
An An không suy nghĩ nhiều, buông người Bình Tử ra. Không có điểm tựa, thân thể lảo đảo của Bình Tử ngã vào người của Triệu Dư. Mà An An thì lấy tốc độ chạy điền kinh một trăm mét, phóng về phía trước.
Tới khúc quanh của hành lang, An An lập tức dừng lại, sững sờ nhìn cánh cửa khép lại. Gương mặt xinh đẹp, mái tóc xõa dài như suối hoa của người đàn bà bên cạnh Uông Thanh Mạch đập vào mắt của cô.
Chương 15: Bắt Gian
An An hoang mang khó hiểu. Cô cũng không biết tâm tình lúc này của mình là cái gì nữa. Chỉ là sững sờ nhìn cánh cửa, giống như muốn xuyên thủng cánh cửa để thấy rõ ràng người bên trong là ai. Nét mặt lạnh lùng cứng rắn của Uông Thanh Mạch vì ai mà trở nên dịu dàng như thế.
‘Bắt gian’ không phải là chuyện đẹp đẽ gì. Huống chi đã là một ‘tiểu tam’ không đủ tư cách, cô thật không có quyền chất vấn chuyện Uông Thanh Mạch ‘vượt rào’.
Nhưng mà…
Làm như lúc này trong lòng An An đang trải qua giai đoạn u ám nhất, e rằng muốn xông lên. Nhưng mà lại có âm thâm nói với cô, bình tĩnh, bình tĩnh lại.
Bình Tử đang dựa trên người của Triệu Dư, có chút không yên tâm đi đến bên cạnh An An. Theo tầm mắt của cô nhìn về phía trước, từ từ chậm rãi nói: “Hình như nhìn thấy Uông đại nhân đấy.”
Mắt An An không hề chớp, nhìn chằm chằm phía trước. Bởi vì mấy ngón tay bấu thật chặt góc tường mà chuyển màu trắng bợt.
“Hắc hắc, hôm nay thật náo nhiệt phải không Triệu tiểu gia.” Bình Tử hê hê cười ngây ngô, không quên quay đầu nhìn ánh mắt có chút không được tự nhiên của Triệu Dư.
Bình Tử đẩy Triệu Dư ra, cơ thể vẫn còn nghiêng ngã, nhích lại gần người của An An: “An, lên không.”
Triệu Dư nhìn cảm xúc mờ mịt của An An, bất đắc dĩ lắc đầu, vỗ vỗ bờ vai của An An, giống như là đánh thức cô tỉnh lại. Thế nhưng anh lại