
Ẩn giấu tình yêu
Tác giả: Nặc Phong Nhi Hành
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 322814
Bình chọn: 8.5.00/10/281 lượt.
anh Mạch không nói nữa, An An chỉ cảm thấy hơi thở càng ngày càng nóng, nụ hôn chạm vào trên tai của cô.
Cảm giác ngưa ngứa nhột nhạt, cô không tự chủ được, rụt cổ lại: “Đừng phá.”
Uông Thanh Mạch ừ một tiếng, nhưng tay và miệng vẫn không buông tha. Bàn tay đặt ở trên hông của cô, vuốt ve nhẹ nhàng. Miệng thì từ từ trượt trên gáy của cô, mang theo nụ hôn lành lạnh trêu đùa. An An gào thét trong lòng ‘sai lầm rồi, sai lầm rồi”.
Đàn bà đói khát đã lâu không biết có nhịn nổi hay không!
Ra tay thẳng thừng! Khả năng trêu đùa cô của Uông Thanh Mạch càng ngày càng tăng vọt. Lúc ban đầu thì chỉ xoa xoa bờ vai, về sau nữa thì bắt đầu hôn nhẹ, bắt đầu từ khuôn mặt, trán, sau đó nhắm ngay miệng nhỏ của cô mà gặm nhắm không ngừng. Tại sao lại thế này, mỗi lần đều khiến cô nhịn không được, muốn giơ tay đầu hàng.
“Khi nào ‘họ hàng’ của em đi khỏi?”
“Không đi.”
“Vậy thì chúng ta đành phải chiến đấu trong chiến trường đẫm máu thôi.”
“Cút…” An An hét lên giận dữ.
Nụ hôn càng ngày càng sâu, đầu lưỡi tấn công mạnh mẽ vào khoang miệng, khuấy động lưỡi cô không còn chỗ trống. An An ô ô phản đối, nhưng người đàn ông kia lại không vì phản ứng ‘dục cự hoàn nghênh’ của cô mà muốn buông tha.
Chỉ có thở ‘hồng hộc’ mới có thể hình dung tình trạng của hai người lúc này.
Bị An An lăn qua lăn lại quá mức, ‘súng’ của Uông Thanh Mạch đang chứa đầy đạn, không cách nào không chĩa thẳng vào bụng dưới của An An.
Rất lâu sau, tình trạng ác liệt này mới từ từ tan biến, rốt cuộc rồi An An cũng có thể thở hắt ra. Tuy mấy lần trước xảy ra những chuyện như thế này, cô tự làm tự chịu, nhưng lần này cô phải cầu xin thực khổ sở. Nếu không phải nghĩ tới ‘chiến trường đẫm máu’, cô có mấy cái mạng nhỏ cũng không đủ cho cô chết đi sống lại.
“Đúng rồi, anh lầy tiền đâu ra mua biệt thự?” Lúc hai người bình tĩnh lại, hơi thở của An An cũng trở nên ổn định thì đột nhiên cô nhớ tới vấn đề này.
“Mượn của Phương Mạc.”
“Mẹ nó…”
“Đã trả hết rồi.”
“Hành vi này của anh gọi là hối lộ.”
“Người nhận hối lộ không phải là anh.”
“Khi bỉ con người của anh như thế.”
Sau cùng, Uông Thanh Mạch thấp giọng bên tai của cô nói: “Bảo bối, đây là quà lễ, cho đủ thành ý thôi.”
Chương 33
Tuy nói rằng An An chấp nhận quà lễ này, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy rùng mình vì câu nói tối hôm qua của Uông Thanh Mạch. Rốt cuộc là anh có ý gì đây? Càng ngày cô càng không đoán được lời nào của anh là thật, lời nào là giả, câu nào là thật lòng, câu nào là đùa giỡn.
Đừng nhìn vẻ mặt bên ngoài của Uông Thanh Mạch nghiêm túc đạo mạo như vậy mà lầm to. Thật ra thì bên trong đã thối rữa rồi. T
ối hôm qua giày vò cô thật quá đáng, gần tới cuối cùng Uông Thanh Mạch mới buông tha cho cô. Nếu không thì câu nói ‘chiến đấu trong chiến trường đẫm máu’ đã thành sự thật rồi.
Tuy rằng An An không biết nghĩ sao về quà tặng này, nhưng được hưởng thụ khu nhà cao cấp này thì cũng cảm thấy vui vẻ, nở mặt nở mày.
Sáng sớm hôm sau Uông Thanh Mạch đã bỏ đi. ‘Bà con’ của An An cũng đã bớt làm phiền cô, có lẽ cũng sắp ra về rồi. An An vuốt vuốt bụng nói: “Bà dì à, không tiễn bà đâu.”
Cho tới trưa, phòng tiêu thụ vắng tanh, ngay cả con ruồi cũng không thèm vào. Trong yên lặng, chỉ có tiếng giầy qua lại của nhân việc làm việc và tiếng lật giấy tờ.
Yên tịnh như vậy khiến An An buồn ngủ. Thừa dịp Chu Tiến đi khu hai, cô vào phòng trong, ngồi xuông băng ghế, cỡi giầy ra, dựa người về phía sau.
Đang mơ mơ màng màng thì Bình Tử đi vào hỏi thăm: “Cái người này, mỗi ngày ngoài chuyện ngủ ra thì cũng chỉ có ngủ, có phải cậu có thai không vậy?”
“Cậu mới có thai, cả nhà cậu đều có thai.”
Rỏ ràng Bình Tử không có kiến thức mà, ‘dì cả’ của An An vẫn còn ở đây mà tự nhiên lại hỏi cô có thai phải không, lại còn hỏi liên tục hai ngày luôn. Có thể kết luận được là đứa em gái này thật là ngu ngốc mà.
Chỉ nhắm mắt được nữa tiếng nhưng tinh thần An An khỏe ra rất nhiều. Lúc đi ra ngoài thì chỉ còn lại một mình Lê Tử. An An nhìn một vòng không thấy ai liền hỏi: “Mọi người đi đâu hết rồi?”
“Bình Tử dẫn khách đi xem nhà mẫu rồi. Những người khác thì đi qua khu hai.” Lê Tử trả lời mà không ngẩng lên.
Một lúc sau, Mậu Ninh thở phì phò trở về trước tiên. An An và Lê Tử nhìn chằm chằm cô ấy để tìm ra nguyên nhân gì đã khiến một người luôn giữ bình tĩnh như Mậu Ninh lại bực bội như vậy.
Sau đó, Mang Quả và Chu Tiến cũng bước theo vào. An An chỉ chỉ Mậu Ninh đang giống như trái bom sắp nổ: “Bị sao vậy?”
“Gặp được ‘chủ tử’.” Mang Quả không nói thêm nữa, nhưng hình như không nín được cười.
“‘Chủ tử’?”
“‘Nô tài nào thì sẽ có loại chủ tử đó.’” Mang Quả đọc lại một câu, nhắc nhỡ An An. An An và Lê Tử cùng ‘à’ lên một tiếng, chợt nhớ ra người kia là ai… (*Lời editor: Mậu Ninh gặp lại ‘oan gia’ ở chương 14 đấy các nàng.)
Từ sáng tới trưa, mọi người biết điều, không ai dám chọc giận đến chị hai Mậu Ninh đang nổi khùng. Lúc trước An An có ý định kết hợp cô ấy với Dương Tử, chỉ là thành tâm không hợp ý. Muốn cố gắng thì cũng được thôi, cũng là Mậu Ninh, tính tình Mậu Ninh lạnh nhạt mới có thể trị được Dương Tử liều l