
ỗi mình rồi, tôi thật nhận ra lỗi mình rồi… ”Nét mặt anh nghiêm túc, giọng điệu hoàn toàn công thức hoá, ” Biết sai thì tốt rồi, công ty chuẩn bị đặt một bộ ghế sofa mới, hôm nay sẽ có người mang hàng mẫu đến, cô phụ trách kiểm nghiểm chất lượng, có bất cứ sai sót nào cô là người chịu trách nhiệm. ”Tôi chán nản cực độ! Tôi tuy là đã ngồi qua ghế sofa, nhìn thấy ghế sofa, nhưng chưa từng nghiên cứu ghế sofa, thì làm sao mà kiểm nghiệm cái ghế mẫu chất lượng cao đó chứ? Giống như việc ăn qua thịt heo, thấy heo chạy, nhưng lại chưa từng nuôi heo ngày nào, sao có thể phân biệt đâu là heo khoẻ mạnh chứ?Nửa tiếng sau, trong một phòng nghỉ yên tĩnh trang nhã, tôi ngáp dài duỗi tay duỗi chân, nằm thả lỏng trên ghế sofa bằng da mới tinh, ca ngợi ông chủ Lục đúng là có tình người.Thì ra cái gọi là kiểm nghiệm ghế sofa chất lượng cao chính là để tôi nằm trên ghế sofa suốt hai tiếng đồng hồ mà không làm gì, nhìn mặt ghế sofa sau hai tiếng đã lõm xuống nhưng độ đàn hồi rất cao, mới tí đã nẩy trên trở về nguyên dạng, bởi vậy có thể kết luận ghế sofa của hãng này rất đáng mnua.Giọng điệu anh ta lúc đó nghiêm trang trịnh trọng y như lúc giải quyết việc công ty, làm tôi sợ tới mức tưởng rằng tai vạ ập đến, mà nếu thật vậy thì tưởng tượng thôi cũng đã cực kỳ khủng khiếp.Mà Lục hồ ly này cũng thiệt là, chắc là vì áy náy chuyện tôi cất công làm bữa sáng cho anh, thì cứ nói thẳng là muốn cho tôi lấy danh nghĩa làm việc mà ngủ một chút đi, vòng vo tam quốc làm quái gì? Đúng là quái nhân mặt người dạ thú có khác!Tôi thởi dài nhắm mắt lại, thả lỏng toàn thân, dần dần ngủ thiếp đi, cứ như vậy tận dụng giờ làm việc nằm ngủ thoải mái trên ghế sofa, quang minh chính đạo tận hưởng giấc ngủ ngon lành. Ăn xong chùi mép – chương 11Chương 11 : Nhận điện thoạiTrên một cây cầu gỗ nhỏ hẹp, tôi nắm tay Lục Tuyển Chi thong thả đi dạo, Sầm Vũ Minh ôm eo một cô gái xinh đẹp đang đi về hướng chúng tôi, bốn người oan gia ngõ hẹp không ai chịu nhường đường cho ai cả.Sầm Vũ Minh nói, “Tránh ra!”Lục Tuyển Chi nói, “Anh tránh ra!”Sầm Vũ Minh chỉ cô gái xinh đẹp bên cạnh anh ta, kiêu ngạo nói, “Chúng tôi không có thời gian, tôi đang vội cùng vị hôn thê đi đăng ký kết hôn !”Lục Tuyển Chi chỉ vào tôi và anh, hất mặt nói, “Chúng tôi cũng không có thời gian, chúng tôi đang vội đến bệnh viện sinh con đâ
y này!”Tôi cúi đầu nhìn, cái bụng của tôi đang phình to lên, tròn vo y như phụ nữ đang mang thai, dưới bụng còn có cảm giác rất đau, y như có gì đó sắp chui ra giữa hai chân vậy.Sầm Vũ Minh và cô gái xinh đẹp kia lập tức nhường đường, còn cúi đầu khom lưng nói, “Các người gấp hơn, các người gấp hơn.”Tôi liền cười đắc thắng, nhưng mà chẳng hiểu sao tôi lại không nhịn đau được, dưới bụng đau như thể có gì đó sắp chui ra, tôi đứng trên cầu la toáng lên, “Tôi chịu không nổi, không được rồi! Tôi muốn sinh ngay!”Rờ bụng dưới đang đau âm ỉ, tôi mở to hai mắt, phát hiện cơn đau kịch liệt này chính là vì mắc tiểu! Mẹ ơi 囧Đi toilet xả xong một hơi, cả người như nhẹ đi mấy kg, con người ta đúng thật có 3 cái gấp không thể nào nhịn được!Nhớ tới giấc mơ vừa nãy, tôi chợt nảy ra một ý nghĩ, luận tướng mạo, luận điều kiện hay gia thế, so với Sầm Vũ Minh thì Lục Tuyển Chi hơn hẳn, nếu tôi mà dẫn anh đi đến buổi họp lớp, mọi người nhất định sẽ mặt tròn mặt dẹt mà ngưỡng mộ cùng ghanh tị, còn ai dám cười chuyện tôi bị Sầm Vũ Minh đá nữa chứ?Nghĩ như thế, hai mắt tôi liền sáng long lanh như hai viên dạ minh châu, phóng như bay đến văn phòng Tổng giám đốc, định sẽ dốc hết toàn bộ sức lực, dù có kêu cha gọi mẹ hay quỳ lạy ông bà gì cũng chẳng sao, miễn anh ta đồng ý đến buổi họp lớp với tôi là được!Lúc đến phòng Tổng giám đốc thì chẳng thấy ai trong đó cả, hỏi một đồng nghiệp nữ đi ngang qua thì mới biết Lục Tuyển Chi canh lúc tôi “kiểm định chất lượng sofa” đã lên máy bay rồi, giờ đang ở nước ngoài công tác, sớm nhất cũng ngày 8 mới trở về.Mẹ ơi! Họp lớp là vào ngày 7, đến ngày 8 anh ta mới trở về, sao mà trùng hợp quá vậy!Gần giờ tan ca, Lục Tuyển Chi gửi cho tôi một tin nhắn: mở tủ sách trong văn phòng.Tôi theo lời mở tủ sách trong văn phòng anh, phát hiện có một cái túi sặc sỡ ở trong đó, trong túi có một cái hộp xinh xắn, trong hộp có một chiếc váy rất đẹp.Vừa nhìn chiếc váy là tôi thích ngay, tục ngữ có câu người tay ngắn luôn gặp xui xẻo, nhưng mà đoán chừng người tay ngắn như tôi lại rất may mắn!Nếu như mà Lục Tuyển Chi tặng cho tôi một chiếc váy sang trọng làm người ta loá mắt vì sự cao quý của nó, tôi sẽ rất rất quý trọng mà cất nó cẩn thận không dám mặc lên người, nhưng chiếc váy voan màu xanh nhạt dài đến gối này, thiết kế trẻ trung hiện đại, kiểu dáng cũng rất thanh lịch, mặc dù không bắt mắt như váy công chúa, nhưng cũng tôn lên vẻ mộc mạc đáng yêu của cô gái mới lớn, làm tôi cứ tưởng tượng đến cảnh mình mặt chiếc váy này ra đường có khối người phải trầm trộ tán thưởng.Cầm chiếc váy trong tay, tôi mừng rỡ chạy ngay về nhà, vừa về phòng là liền cởi ra thử ngay, trời ạ, cái váy này y như là đo ni đóng giày cho tôi vậy, vừa người vô cùng.Tôi xoay đủ mọi tư thế, ngắm n