
biết đâu nó với con nhỏ trong đó hợp tác lừa chúng ta thì sao? Mày cứ canh ở đây đi, khi nào chỉ thấy con nhỏ trong đó ra một mình thì rút
– Nhưng đây là tolet nữ mà đại ca, ở trong này ngoài lỡ bị kêu biến thái thì sao?- Tên đàn em nói trong sợ hãi, chắc hắn cũng nằm trong top những người sợ phụ nữ của thời đại!
Còn tên đại ca thì không nằm trong top đó, hắn tiếp tục ra lệnh:
– Mày cứ ở đây cho tao, hôm nay nhà hàng không nhiều khách đâu. Tao đi xem xét một vòng nữa rồi quay lại
Nó tròn mắt nhìn Tiểu Thiên, ai ngờ tên đại ca đó thông minh quá trời luôn, bây giờ chỉ còn nước đi ra chiến đấu chứ sao! Dù sao bây giờ chỉ còn mình tên đàn em ở ngoài, với tài nghệ võ công của nó dư sức đánh lại.
– Tôi đi ra xem tình hình đây, cậu cứ ở đây đi
Tiểu Thiên khẽ gật đầu và nó nắm cái chốt cữa vặn thật mạnh nhưng trước đó Tiểu Thiên đã nắm tay nó lại, khiến nó giật mình và theo phản ứng nó quay lại.
– Cận thận- Tiểu Thiên nhẹ nhàng nói, lời nói này…không còn lạnh lùng nữa và…nó có thể cảm nhận sự quan tâm thật sự trong lời nói của hắn nhưng nó không còn thời gian nữa nó chỉ gật đầu rồi bước ra khỏi phòng, tên đàn em nhìn thấy nó bước ra một mình thì hoảng loạn định bỏ chạy, hắn quay lưng và nó khẽ vui mừng vì đã đuổi được hắn mà không cần phải động thủ. Nó định sẽ đợi tên này đi rồi lôi Tiểu Thiên ra nhưng hắn đã nhìn thấy nhưng vệt máu dài trên cái váy đầm của nó và trong tic tắc hắn quay lại…
– Thằng đó đang ở trong căn phòng mày mới đi ra phải không?
Nó không trả lời, nhưng hắn cũng cố gắng bình tĩnh nhấn nhút gọi cho tên đại ca:
– Đại ca ơi thằng đó đang ở trong cái tolet…
(hết chap 27)
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Bảo vệ một người là giúp cho người đó không bị tổn thương…
Nhưng làm như vậy liệu có tốt cho bản thân mình và người đó hay không?…
(Katysi)
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Chap 28: VỆ SĨ BẤT ĐẮC DĨ
Hắn chưa kịp nói hết câu thì đã nằm ngay lại chỗ vì cú đá bất ngờ của nó. Nó nhanh chóng vào lại căn phòng Tiểu Thiên đang trốn lôi cậu ta ra rồi dìu đi ra khỏi nhà hàng bằng cửa sau. Nó không biết mình đã bỏ quên một người đang chờ đợi nó và chỉ cách nó chừng vài thước…
………………….
– Cậu nặng thiệt đó- Cuối cùng nó cũng đã đưa Tiểu Thiên ra khỏi nhà hàng một cách an toàn, vừa thở dốc nó vừa nói
– Tôi nặng mà cũng có người cõng được tôi đó- Tuy đã quá kiệt sức nhưng Tiểu Thiên cũng cố gắng mỉm cười
– Tui cứu cậu mà cậu nói vậy nghe được hả?- Nó tức giận trước thái độ đó của Tiểu Thiên, sao hắn có thể nói như vậy với ân nhân của mình được chứ!
– Tui không kêu cậu cứu- Tiểu Thiên cũng tức giận nói
– Cậu…cậu đã kéo tôi vô trong đó chứ không ai hết, vậy mà cậu còn nói vậy được hả? Biết vậy tôi đã để cậu trong đó cho bọn kia xử đẹp rồi!- Sao trên đời này lại có một người vong ơn bội nghĩa như tên này chứ! Nhưng nó cũng không khỏi tò mò trước thái độ của Tiểu Thiên nên nó buộc miệng hỏi
– Sao bọn người đó lại đuổi đánh?
Ai ngờ cậu ta lại trả lời một câu vô cùng thiếu tế nhị
– Cậu không cần biết, tôi muốn biết cậu có đồng ý làm vệ sĩ cho tôi không thôi?
– Trời ạ sao giờ phút này cậu còn hỏi chuyện này- Nó không tin là ở trong tình trạng này hắn có thể đưa ra nhưng câu hỏi cần thời gian suy nghĩ đến vậy và nó im lặng
Nhưng hắn không buông tha
– Nếu cậu không chịu thì đi về đi, tôi ở đây một mình được rồi
– Vậy tôi về đây!- Nó bực bội đáp trả và bỏ đi một mạch
Nhưng nó không thể đi được lâu thì đã quay lại vì nghe tiếng ngã bất ngờ của hắn. Cũng không biết tại sao nhưng nó cảm thấy lo lắng cho hắn, có lẽ vì lương tâm của một con người không cho phép nó bỏ đi chăng? Và nó đã chạy đến bên chỗ hắn nhưng hắn vẫn còn cố chịu đựng không chịu để nó đỡ dậy:
– Nếu cậu không chịu thì đi đi tôi không muốn mang nợ cậu!- Thì ra là vì hắn sợ mắc nợ nó nên mới nói như vậy
– Vậy tôi làm vệ sĩ cho cậu là được rồi chứ gì!
Trong khoảng khắc nóng giận nó đã nói ra một câu mà khiến nó có thể hối hận nhưng hiện giờ nó không có thời gian nghĩ nhiều như vậy, nó dìu hắn đứng dậy rồi nói tiếp:
– Để tôi đưa cậu vô bệnh viện
Nhưng hắn lắc đầu:
– Không…có chết tôi cũng không vô đó đâu, cậu…đưa tôi về nhà đi
– Vậy nhà cậu ở đâu- Nó không biết tại sao nhưng hiện giờ có lẽ làm theo hắn là tốt nhất
– Ở số 40… đường….
Nói xong hắn ngã gục lên lưng nó và chìm vào giấc ngủ trong hơi thở không đều đặn chút nào! Nhưng cũng may vừa kịp lúc có một chiếc taxi đi ngang qua và nó dìu hắn lên xe chứ không chắc nó phải cõng hắn nữa thì chắc chết quá!
………………………
Nó đã kêu taxi chở hắn về đúng địa chỉ, nhưng nó nhưng nó phát hiện căn nhà mà hắn chỉ tới chỉ có mình hắn ở vì bấm chuông hoài không thấy ai mở cửa. Sau đó nó thấy cửa khóa ngoài. Vì vậy rất có thể chìa khóa nằm trong túi hắn vì vậy nó đã thọt tay vào túi hắn để lấy chìa khóa rồi mở cửa. Cõng hắn vào nhà trong khổ sở nhưng nó cũng cảm nhận được từng hơi thở mệt nhọc không phải của nó mà của Tiểu Thiên. Ở nhà một mình chắc hắn cô đơn lắm, nó đã từng như vậy nên có có thể hiểu được mặt dù chỉ trong