Pair of Vintage Old School Fru
Angel And Devil

Angel And Devil

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324980

Bình chọn: 8.5.00/10/498 lượt.

từ tận đáy lòng của ác quỷ

– Nhưng đó là chuyện của một tháng trước cậu không thể tha thứ cho mình một lần sao?- Cô gái vẫn không chùng bước nhưng có lẽ cô phải ngừng ở đây:

– Tôi nói lại lần nữa với cô tất cả quá muộn rồi- Tiểu Thiên lại hét lên một lần nữa trong khổ. Tất cả đều bị màn đêm che phủ nhưng gương mặt của Tiểu Thiên vẫn đẹp sáng ngời và trên gương mặt ấy phản phất sự giận giữ của một con người đã từng bị tỗn thương:

– Có phải…có phải vì con nhỏ đang đi chung với cậu không?

Nó giật mình khi nghe cô ta nhắc tới mình nhưng cảm thấy trong giọng nói đó có pha lẫn sự căm hận sâu sắc

– Vậy thì tớ sẽ không đề nhỏ đó yên đâu- Giọng nói của cô gái đã có phần cay nghiệt hơn và cô gái tự lau nước mắt cho mình

– Cô tính làm gì cô ấy?- Tiểu Thiên tức giận hỏi

Cô gái gạt đi bằng đôi mặt thể hiện quyết tâm của mình cô gái nhìn thằng vào mặt Tiểu Thiên:

– Cậu không cần biết nhưng cô ta đã cướp đi người yêu của tôi, Ngọc Nhi này thề sẽ khiến cho cô ta sống không bằng chết

Nhưng ánh mắt lúc này của Tiểu Thiên cũng giận dữ không kém!

– Ngọc Nhi tôi cảnh cáo cô, nếu cô động đến một sợi tóc của cô ấy thì tôi không tha cho cô đâu

– Cậu có thể làm gì được tôi, cậu đừng quên Vũ Phong vẫn là bạn trai tôi

Cái tên Vũ Phong lại thốt lên một lần nữa làm mọi chuyện lại trở nên căng thẳng? Nó tự hỏi không biết Vũ Phong là ai mà có thể khiến Tiểu Thiên thay đổi nhiều đến như vậy?

– Cô tính bắt cá hai tay sao?- Tiểu Thiên chợt nhận ra sơ hở trong lời nói của mình nhưng đã bị Ngọc Nhi chộp lấy:

– Cậu lầm rồi sao tôi bắt bằng hai tay được chỉ có một tay thôi, vì con cá lớn như cậu đã vụt khỏi tay tôi rồi. Còn cái tay còn lại, tôi sẽ dùng để trả thù cậu, vì cậu đã từ chối tôi

Nhìn thẳng vào mắt Ngọc Nhi, Tiểu Thiên nói như ra lệnh:

– Cô không được làm hại cô ấy

– Nhưng nếu tôi nói tôi đã làm hại rồi thì sao?

– Cô…

Nó không còn nghe Tiểu Thiên nói gì nữa chỉ còn tiếng bước chân rất nhanh của cậu ấy đang đi về phía nó làm nó trở nên hoảng sợ. Mọi thứ xung quanh như mơ dần, nó sợ mình sẽ bị phát hiện là đang nghe lén thì sẽ không biết đứng đối diện ra sao? Vậy là nó đã phạm một sai lầm nghiêm trong chính là bước chân lùi về phía sau để tránh né ánh nhìn của Tiểu Thiên nhận ra mình, nó đã quên mình đang đứng trên cầu thang nhưng khi nó chợt nhận thì cũng là lúc cả người nó ngã ra đằng sau. Đúng lúc đó Tiểu Thiên đã có mặt ở đầu cầu thang và chứng kiến mọi sai lầm xảy ra với nó nhưng sao cậu ấy chỉ biết đứng chết chân tại chỗ mà thôi!

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Anh có biết không anh

Em có rất nhiều tật xấu

Nhưng lại tìm cách giấu nó đi

Bởi em muốn là một người hoàn hảo…

Làm một người mạnh mẽ để bảo vệ hai ta

Xin anh đừng bao giờ để em bộc lộ sự yếu đuối của mình

Vì em có lẽ không thể mạnh mẽ lại được như ban đầu…

(Katysi)

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Chap 49: SỰ TRỞ LẠI CỦA RẮC RỐI

Đầu của nó vẫn chưa đập xuống đất vì Tiểu Thiên đã kịp chấn tĩnh chạy tới đỡ lấy nhưng nó cảm thấy rất đau, không phải ở đầu mà hình như ở chân có lẽ cái chân nó đã bị trật mất rồi! Nó muốn la lên vì đau nhưng cũn không còn sức lực nữa, chỉ còn biết nhắm mắt để cơn đau hành xác bản thân… Nó nghe những lời nói của Tiểu Thiên lo lắng hỏi thăm mình nhưng nó không còn sức để nhìn cậu ấy, không còn sức để trả lời, để đối mặt với những câu hỏi hóc búa mà nó không thể nào giải thích được.

– Cậu không sao chứ?- Giọng nói lo lắng của Tiểu Thiên lại vang lên nhưng nó vẫn nằm im bất động mặc dù thính giác của nó vẫn hoạt động tốt thấy vậy Tiểu Thiên đưa tất cả mọi môi nghi ngờ đặt vào Ngọc Nhi

– Cô đã làm gì cô ấy?

Ngọc Nhi lắc đầu vô tội:

– Tôi chưa làm gì cả? Cũng như cậu thấy đấy, cô ta tự ngã vậy thôi!

Rồi đưa ánh mắt sắc sảo nhìn xuyên vào đôi mắt nó để tìm kiếm một sự giã vờ nào trong đó nhưng cô ta chưa kịp tìm ra thì đã bị Tiểu Thiên nói như ra lệnh:

– Cô còn không mau giúp tôi đưa cô ấy về phòng!

Ngọc Nhi đứng chết chân tại chỗ như không hiểu sự tình!

– Tại sao tôi phải giúp?

– Tại vì chính cô đã làm cô ấy ra nông nỗi này!- Tiểu Thiên không cần suy nghĩ, phán!

– Tôi chưa làm gì cô ta cả?- Ngọc Nhi ngạc nhiên trước lời buộc tội vô cớ, gương mặt cô gái trẻ vẫn còn ướt át, đôi mắt ngấn lệ lại như muốn khóc. Nhưng Tiểu Thiên vẫn không chút siêu lòng

– Cho dù cô có làm gì hay chưa thì nếu cô không hẹn tôi ra đây thì sao cô ấy có thể ra đây được

– Nhưng chính cậu tự nguyện đi ra đây còn gì!

Ngọc Nhi hét lớn, vô tình nói trúng vào một điều gì đó nhưng Tiểu Thiên không còn thời gian nghĩ nhiều nữa, vết thương của nó bây giờ một chính là mối quan tâm hàng đầu của cậu:

– Khỏi nói nhiều, nếu cô ấy gặp nguy hiểm thì cô đừng trách tôi

Dứt lời, Tiểu Thiên nhanh chóng bế nó về phòng, vừa chạy cậu vừa thở gấp như đưa bệnh nhân đi cấp cứu, nhưng sự thật thì nó không bị thương nặng đến như vậy! Nhưng nó cũng không muốn giải thích, nó thật sự mệt, mệt với những cảm xúc lạ lẫm trong cơ thể lúc này, mệt với những vết thương… Vậy l