
– Nếu chị muốn thì được thôi nhưng anh không được làm hỏng chuyện đó!
Người chị rút từ túi ra một gói giấy nhẹ nhàng rút ra một vật dài dài, kế đó lấy trong túi ra cái hột quẹt châm nhẹ một mồi lửa:
– Chỗ này hình như có mùi săng!- Giọng cậu con trai vang vào thinh không như thể nói với bản thân mình nhưng cậu lại quay qua người chị của mình và thấy người chị đã đưa cái vật dài dài đó lên miệng, rít một hơi thật sâu. Ánh đó sáng lên hiu hắt từ cái vật màu trắng đó chiếu thẳng vào đôi mắt đang hết sức tức giận của cậu con trai nhưng người chị dường như chỉ xem đôi mắt đó là vô hình. Cô đang tận hưởng cảm giác sảng khoái, dễ chịu lan tỏa khắp cơ thể, còn hơi đâu mà để ý đến những chuyện mà cô cho là nhảm nhí.
– Sao chị lại hút thuốc chứ, chẳng phải em đã nói ở đây có săng sao?- Cậu con trai gắt lên, ngay sau đó, giựt mạnh điếu thuốc khỏi miệng cô gái quăng ngay xuống đất. Cô gái đang mơ màng, đôi mi thanh tú khép chơm chớp nhìn rất có tình rồi từ miệng nhã ra một làn khói hư ảo. Làn khỏi rời khỏi miệng cô gái, bay rất nhanh vào thinh không rồi biến mất, nhưng cô gái không nhìn nó mà nhìn xuống đất, vào điếu thuốc trắng đang lặng lẽ nằm đó, dườn như nó cũng bị màn đêm nuốt chửng:
– Điếu thuốc này quý lắm đó, em có tiền chưa chắt mua được đâu!
Rồi cô gái định cuối xuống nhặt điếu thuốc lên, chợt một cánh tay nắm chặt lấy cổ tay trắng ngần của cô gái, ngăn cô lại. Cậu con trai nãy giờ vẫn chưa hết tức giận, cậu tiếp tục răn cô gái:
– Nếu chị còn làm vậy thì đừng nhìn mặt em nữa!
Rồi cậu buông ngay tay cô gái ra để cô tự quyết xem nên tiếp tục với điếu thuốc hay từ bỏ vì cậu em trai của mình! Có lẽ đây là sự lựa chọn rất khó khăn với người nghiện thuốc như cô nhưng trong tình thế này, đương nhiên cậu em trai của cô đã thắng. Cô nhìn điếu thuốt lần nữa, vẻ mặt hơi tiếc nuối rồi như đã hạ quyết tâm cô quay lưng đi không nhìn điếu thuốc nữa, lặng lẽ đi theo cái bóng mờ mờ của cậu em trai đang khuất dần sau ngôi nhà gỗ hoang vắng!
Ngay lúc này, từ điều thuốc, tàn đóm đó bất chợt bắt được một thứ gì đó, có lẽ là
Cậu con trai liếc nhìn xuống đất im lặng một hồi lâu khẽ nói:
– Ngoài chút mùi săng ra, xung quanh chẳng có gì cả!
– Vậy còn trong nhà!- Người chị hỏi dồn.
Cậu con trai ngoài nhìn vào căn nhà một lần nửa, ánh mắt rất tha thiết như muốn xuyên thủng căn nhà nhưng cuối cùng căn nhà vẫn trơ trơ trước mắt, sừng sừng ở đó đối kháng lại với cậu!
Cậu không nhìn nó nữa, chỉ quay mặt về phía người chị của mình, gương mặt hơi chùng xuống có phần buồn bã, nói bằng giọng gấp gáp và đau khổ:
– Em chỉ biết có cô ấy đang ở trong đó mà thôi vì em cảm nhận được hơi thở của cô ấy đang rất gấp gáp và khẩn thiết như muốn cầu xin sự cứu giúp vì cô ấy không thể chịu đựng hơn được nữa… Bóng tối sâu thẳm đang bao phủ cô ấy! Cái lạnh đáng sợ đang xâm nhận cô ấy, cả nỗi cô đơn và đau khổ nữa, tất cả…tất cả đang dày vò cô ấy!
Cậu con trai nói càng lúc càng nhanh nhưng từng câu từng chữ đều thể hiện tâm trạng sốt ruột, cậu dường như không còn giữ nổi vẻ ngoài bình tĩnh và lãnh đạm nữa… Có lẽ chỉ có trước người chị ruột mình cậu mới có thể diễn tả tâm trạng một cách chân thực đến như vậy! Người chị này giống như một thiên sứ đối với cậu, chị là tia sáng cuối cùng trong đêm tối khiến cậu có thể ngồi dậy được, khiến cậu có thể từ bỏ tình yêu của mình để hoàn thành trách nhiệm gia đình rồi mới bắt đầu nghĩ đến nó…
Cậu khẽ tựa vào bờ vai nhỏ mảnh khảnh của chị mình như một mùi vị quen thuộc chạy vào óc cậu… đó là mùi của mẹ!
Mùi của người mẹ đã ra đi, đã bỏ ba chị em cậu ở lại trên cõi đời này, chỉ có thể nương tựa vào nhau để đối mặt với cả thế giới!
Đó là thế giới của quyền lực và địa vị, cậu là con trưởng của gia đình nhưng bố cậu đâu phải chỉ có mình mẹ cậu, ông còn rất nhiều người phụ nữ khác…
Và đúng một năm trước, khi cậu dường như đã tìm được hạnh phúc của mình, ông đột ngột ra đi, để lại cái sản nghiệp cao ngất trời lại cho những người con nhất là cậu, người phải gánh vác để nó không đi xuống! Cậu sinh ra là đã mang trên mình gánh nặng này ư? Cậu không muốn, cũng không thích đầu hàng số phận nhưng chính chị cậu đã bắt cậu đối mặt với nó và xử lý nó! Đương nhiên là có thêm sự giúp đỡ cùa chị, nên cậu đã làm được…
Suốt một năm trời, bao nỗi nhớ mong tích tụ liệu đã thành chai chưa nhỉ?
Có lẽ là chưa đâu nhưng khi nhìn đôi mắt mệt mỏi của cậu lúc này, chị cậu cũng thấy bất lực và thương cho đứa em trai của mình!
Cô dìu cậu đi về phía con đường dài và rộng…
Thôi thì chờ đến ngày mai quay lại vậy! Có lẽ bây giờ cậu em của cô đã chịu quá đủ rồi!
Từ phía căn nhà nhỏ, ngọn lửa đỏ đã bùng lên một cách đáng kể, nó nóng đến mức dù ở một khoảng khá xa hai chị em vẫn nghe tiếng tí tích vang lên kèm theo đó là sức nóng dìu dịu đang mỗi lúc một lớn lên thêm…
Bấy giờ, hai chị em đều lần lượt ngoảng lại ngôi nhà, cậu con trai nãy giờ đang tựa nhẹ vào vai chị mình bỗng đứng phắt dậy, như một sức mạnh vô hình thôi thúc, đôi chân cậu nhanh chóng chạy rất nhanh về phía căn nhà gỗ…
Vừa chạy cậu vừa nói giọng gấp gáp về phía c