
mơ có thật…
Ai đó đã nhất bỗng tôi lên, dây trói xiết chặt tay tôi dần buông thỏng ra…
Lúc này tôi cảm thấy hơi ấm từ người đó đang truyền qua tôi, tôi muốn khóc thật to trong lòng cậu ấy để quên đi giấc mơ kinh khủng này…
Và tôi cũng muốn tìm lại người đó nữa…
Nhưng cơ thể không cho phép tôi làm tất cả những việc đó mà bắt tôi phải nhắm mắt lại để cảm nhận những âm thanh sự việc diễn ra bên cạnh mình mà không làm được gì khác, thậm chí không nói được lời nào cả…
Chỉ có một bàn tay ấm áp nhè nhẹ đặt lên trán tôi, một lát sau người đó khẽ cất tiếng nói lạnh băng của mình:
– Cô ta sốt rồi.
Cho dù đang mơ màng nhưng tôi vẫn cho thể nghe thấy giọng nói quen thuộc đó…
Là Tuấn sao? Cậu ấy đang nói chuyện với ai vậy?
Một giọng nói nhỏ nhỏ của một cô gái vang lên hình như tôi đã nghe thấy nó ở đâu rồi thì phải nhưng không thể nào đoán ra được!
– Vậy cậu chăm sóc cho cô ta đi, đừng để cô ta chết dễ dàng như vậy!
Tôi không nghe thấy câu trả lời của Tuấn chỉ thấy cơ thể mình được đặt nhẹ nhàng xuống một cái gì mềm mềm…
Tôi muốn mở mắt ra để chắc chắn đó là Nu nhưng ngay cả đôi mắt của chống lại tôi, nó nặng trịch đến nỗi tôi cảm giác như có một tảng đá đang đé nặng nơi mi mắt mình và cho dù tôi có cố gắng cũng không thể nhấc nó lên nỗi…
Một lát sau, không biết đã bao lâu trôi qua, Tuấn bỗng nói:
– Cô ta ở đây đến khi nào?
Tôi cũng không ngờ cô gái lạ ban nãy vẫn còn ở trong phòng, lúc này cô ta bỗng nói giọng rất cay độc nhưng muốn hành hạ tôi bằng từng câu chữ:
– Tới khi nào có người tới đây đưa nó đi!
– Nhưng người đó làm sao biết được mà đến đây- Giọng của Nu vang lên đều đều như thể đang nói đến một việc không liên quan đến mình.
– Việc này thì phải nhờ cậu rồi!
Rất lâu sau đó, tôi mới nghe được tiếng trả lời của Nu, có thể nảy giờ cậu ấy đang do dự chăng?
– Được, cô đưa địa chỉ đi!
(Hết chap 70)
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Nếu sự lạnh lùng của anh là kết cục của em
Nếu trong trái tim băng giá của anh không còn em
Xin hãy để em ra đi một cách bình yên…
Để những nỗi đau không tên thôi dày xé…
Để trái tim thôi còn thổn thức vì ai đó….
Để em có thể một mình sống tiếp cuộc đời không có anh!
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Chap 71: GẶP MẶT
Trên sân thượng của một tòa ốc cao chọc trời, nếu ai đó nhìn lên chỉ có thể thấy khí trắng bao phủ như một nơi tiên cảnh. Đây là tòa nhà có thể nói là cao nhất thế giới. Ở độ cao này nhìn xuống sẽ thấy mọi cảnh vật và con người như thể những con kiến đang mãi miết hoạt động không ngừng nghĩ.
Liệu dưới đó có ai đã từng nhìn lên đây và từ hỏi trên đó có gì không?
Liệu có ai ngờ đến có hai con người đang đứng thong thả trên đây nhìn xuống họ với vẻ mặt đượm nét thê lương như muốn thấu hiểu một điều gì đó!
Một cơn gió thổi vô định khẽ lướt qua gương mặt của hai người con trai, một người thong thả đút hai tay vào túi quần nhìn người còn lại đang quay lưng lại với mình…
Liệu cậu ta có thể nhìn thấy gì khi nhìn cảnh vật ở một độ cao như vậy? Phải chăng là những con người chẳng khác gì một con kiến giữa trời đất mênh mông này!
Họ vẫn sống, vẫn bước đi, vẫn hoạt động cho đến chết ư?
Rồi không đợi người đút tay trong túi mở miệng, người quay lưng chợt buộc miệng nói trước:
– Cậu đã sống được gần đến tuổi trưởng thành rồi vậy cậu có biết cậu sống để làm gì không?
Người kia hơi ngẫng người trước câu hỏi này, rõ ràng việc cậu ta đến đây không chút liên quan đến vấn đề này, vậy tại sao người đó lại hỏi cậu như vậy?
Cậu không biết nhưng rõ ràng cậu cũng không có đáp án, cậu định lắc đầu nhưng khi nhìn thấy cái lưng cao rộng của người đối diện vẫn còn quay lại với mình cậu trả lời:
– Không! Vậy còn cậu?
– Tôi cũng không biết và tôi đang đi tìm!
Tiếng nói lãnh đạm vang lên, sau khi câu nói kết thúc cũng là lúc người đó thôi nhìn xuống, quay lại nhìn thẳng vào gương mặt đang đối diện mình, gương mặt một thời quen thuộc bỗng trở nên xa lạ đến dường nào!
– Tuấn!- Cậu buộc miệng gọi tên người đang thong thả đút tay vào túi quần nãy giờ, bây giờ mới thấy cậu ta rút một tay ra khỏi túi, buông thỏng…
Gương mặt có nét đăm chiêu như thể cậu ta đang đấu tranh dữ dội trong trí óc xem có nên nói với người đối diện không? Nhưng có lẽ lý trí đã chiến thắng tất cả những phân vân của cậu, cậu từ tốn nói:
– Cô ta… bạn gái của cậu…đang nằm trong tay tôi…
Cậu ta chợt im bặt lại khi nhìn thấy đôi mắt rồi bời đan xen nhiều cảm xúc của người đối diện, ngay cả cậu cũng không ngờ cô gái đó lại có sức ảnh hưởng với người kia đến như vậy, đợi người đối diện dần bình tĩnh lại, cậu mới bắt đầu nói tiếp:
– Nếu ngày mai cậu không đến nơi này, thì nhận xác cô ta đi! – Giọng nói không to nhưng rất kiên định khiến người khác phải suy nghĩ…
Người đối diện suy nghĩ một hồi lâu rồi chợt nhận ra điều gì đó cậu ta buột miệng hỏi:
– Chẳng phải cậu cũng có tình cảm với cô ấysao?
Tiếng người đối diện như một mũi tên xuy