
ra theo lệnh hắn…
Một muổng cơm và đổ ăn được đút vào miệng tôi ngay sau đó! Phải nó đây là thứ đồ ăn ngon nhất mà tôi từng ăn! Món thịt bò xào bắp cải mà tôi yêu thích! Thịt bò thì không quá mềm hòa với vị ngọt thanh của cải đang từ từ tan chảy vào miệng tôi! Chẳng hiểu tôi lấy đâu ra cái dũng khí buột ra câu nói:
– Tôi muốn ăn tiếp!
Tên kia hình như cũng muốn vậy, hắn chậm rãi đút cơm cho tôi, cho đến muỗng cuối cùng tôi cũng còn cảm giác thèm thuồng chưa no, buột miệng hỏi tiếp:
– Còn không?
Có lẽ tôi chỉ hỏi thừa thôi nhưng câu trả lời lạnh lùng không chút quan tâm của hắn cũng khiến tôi không khỏi hối tiếc:
– Hết rồi!
Có lẽ tôi đã quá tham lam chăng?
Nhưng sau đó tôi nhanh chóng đưa ra kết luận: Không phải mà vì mình tham lam mà vì hắn đem đến quá ít!
Đang khoái chí với suy nghĩ của mình, tôi chợt nghe thấy tiếng đóng cửa kẹt…kẹt! Vậy là tôi lại trở về không gian đen tôi vô định không một bóng người!
Có lúc tôi tưởng tượng có phải mình đã chết hay không? Hay cái tên lúc nãy vừa tới cũng là do tôi quá đói nên đã tưởng tượng ra thôi!
Nhưng hương vị ngon ngọt của thịt bò và rau cải vẫn còn vương mãi trong cuống họng tôi, không biết khi nào mới tan ra được!
(Hết chap 68)
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Em giãy dụa thoát khỏi sợi dây trói của tình yêu
Nhưng không biết từ lúc nào?
Em bị một sự dây khác siết chặt
Mạnh đến mức dường như mọi sự vùng vẫy đều trở thành vô ích
(Katysi)
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Chap 69: BẬT KHÓC
Ánh sáng tràn ngập căn phòng, không gian đen tối tĩnh mịch đêm qua bây giờ trở lại vẻ trong trẻo với những hàng cây xanh bên cửa sổ chạy dọc vô tận.
Lúc này, tôi cảm thấy yêu ánh sáng biết bao! Có lẽ sự xuất hiện ích nhất cũng chứng mình sự hiện diện của tôi trong căn nhà này không phải là mơ và nó còn giúp tôi nhìn ra mọi cảnh vật xung quanh!
Căn phòng tôi đang ở bên trong vô cùng cũ nát với mọi vật đều làm bằng gỗ, đồ đạt bị vứt tung khắp phòng, bây giờ tôi mới thấy rõ mình đang ở đâu? Một căn nhà hoang! Vậy còn người đến hôm qua là ai? Cậu ta làm sao lại bắt tôi đến căn nhà này?
Nhưng cơn gió vô định thổi vào mặt tôi như muốn trả lời câu hỏi này vì chắc chắn nó cũng biết nhưng làm sao nó có thể nói cho tôi biết đây?
Tôi nhìn vào bầu trời trong xanh với những tảng mây trắng bồng bềnh phiêu du vô định, có lẽ bây giờ tôi cũng không các gì những tản mây đó, tôi đang bị nhốt và không biết nơi mình đang ở là đâu! Nhưng khác ở chỗ là tôi không thể di chuyển vì bị dây trói siết chặt!
Tôi cố gắng vùng vẫy nhưng dây trói quá chặt, làm sao thoát được đây?
Vũ Phong? Cậu đang ở đâu vậy? Chẳng phải cậu ấy đã hứa là sẽ bảo vệ tôi sao? Vậy thì trong lúc tôi đang gặp nguy hiểm này, cậu ấy ở đâu?
Tôi nhìn xung quanh, chỉ có bốn bức tường bằng gỗ che kín chẳng khác gì cảm giác đáng sợ khi ở trong bóng tối đêm qua!
Tôi đã định la lên nhưng chợt nghĩ đó là một việc làm vô hình vì xung quanh cây cối rậm rạp như vậy, ai có thể nghe thấu tiếng la của tôi đây? Vũ Phong ư? Hay là con người lạ mà quen đêm qua?
Lộp…cộp…lộp cộp!
Lại tiếng bước chân đêm qua đây mà! Chắc người đó đã tới! Người đó là ai vậy? Tại sao tôi lại có cảm giác quen thuộc quá đỗi như thế?
Cánh cữa bật mở, tôi chợn trừng mắt để nhìn rõ con người đêm qua nhưng đập vào mắt tôi chỉ là thân hình cao lêu khêu và gương mặt bị cái khẩu trang che kín nhưng vẫn có thể trông thấy ánh mắt khuất sâu hàng mi rậm đó, nó lạnh lùng đến nỗi giá buốt cả tim tôi làm cả trái tim đang như ngưng đập vì cảm giác tê dại đó!
Người lạ nhìn chằm chằm vào tôi nhưng dường như cậu ta không chút biểu hiện gì chỉ lạnh đạm từng bước tiếng lại gần…
Vẫn một cái tô cơm trên tay và một cái muỗng…cậu ta tưởng tôi là con gì vậy chứ?
Tôi đã định cáu gắt với sự đối sự này nhưng chưa kịp lên tiếng thì ánh mắt lạnh lùng của cậu ta làm tôi im bặt!
Ăn như thế thì có sao đâu chứ? Chẳng phải hôm qua tôi còn “tích cực” ăn như thế sao?
Đáng lẽ tôi phải sợ hãi mới đúng chứ? Nhưng sao bây giờ chỉ cảm thấy buồn vì nhìn thấy đôi mắt đó, phút chốc tôi bỗng muốn làm một điều gì đó để giúp cậu ta thoát khỏi cái mặt nạ lãnh đạm không phải của con người đó! Muốn làm gì đó để giúp cậu ta nhận ra: mang bộ mặt đó là rất đau khổ cho chính bản thân mình và cả những người xung mình nữa!
Một đôi mắt y hệt người con trai một năm trước đã bỏ tôi đi nhưng hình như nó còn lạnh lùng hơn cả người đó một năm trước nữa!
Cậu ta bước lại bên cạnh tôi, đưa cái tô lên nhưng lần này không đợi cậu ta lên tiếng tôi đã mở miệng ra, một muỗng cơm trứng được đổ đầy vào miệng tôi, tôi ăn ngấu nghiến tận hưởng vị thơm của trứng!
Nếu bắt tôi chọn có lẽ tôi thà ở đây suốt đời để được ăn như thế này! Không hiểu những món ăn này có phải do cậu ta nấu không mà ngon đến vậy chứ!
Tôi rất muốn hỏi những hễ bắt gặp ánh mắt cậu ta thì tôi chẳng còn tâm trạng nào nữa, mà hình như cậu ta cũng chẳng muốn