
i là Huy và Thiên An, và tôi phải nói chuyện với Vũ Phong sao cho chúng tôi trông thật giống một cặp. Bạn biết đấy, tôi không giỏi diễn kịch kiểu này..."Thiên An, về thôi" - Huy liếc nhìn Vũ Phong bằng một ánh mắt vô cảm, sau đó kéo tay Thiên An bước ra khỏi lớpCạch!Cánh cửa lớp đóng sầm lại. Một không gian yên ắng bao trùm. Tôi thì cảm thấy thế nào nhỉ? Hụt hẫng. Tuyệt vọng. Bất lực. Đau buồn. Rất nhiều cảm xúc đan xen vào nhau trong giây phút ấy, cùng với tất cả những kỉ niệm, những hình ảnh về cậu ta trước kia cứ xoay mòng mòng trong đầu tôi và... Và tạo ra một cái gì đó rất hỗn độn, rất rối ren... Một cảm giác không dễ chịu chút nào...- - - oOo - - -Một lát sau, tôi nhận được tin nhắn của Thiên An"Có vẻ như chiều nay không nói chuyện với cô được rồi. Hẹn cô ngày mai vậy"- - - oOo - - -Author's Note:Hic hic, lần này để các bạn đợi lâu như vậy, thật tình xin lỗi các bạn nhiều lắm lắm nha T_TCuối cùng cũng có chap 30 *thở phào* chap này mình cố viết dài hơn một chút rồi (không biết nó có thực sự dài không... T_T)Anyway, mong chap này sẽ là một lời xin lỗi hữu hiệu gửi đến mọi ngườiLove you all!!! <3 <3 <3P/s: Nói thật là xoá cái thông báo được những 28 votes kia ta cũng tiếc thật đấy... Những 28 votes... Nhưng ta không muốn mạch truyện bị đứt bởi cái thông báo đó nên đành xoá trong tiếc nuối T^T CHAP 31: STRUGGLE THROUGH THE PAINS (3)Chúng tôi về nhà. Tôi bảo tôi có thể tự về nhà được nhưng Vũ Phong cứ đòi đưa tôi về nhà cho bằng được, vì theo anh ta thì ‘dù gì cũng tiện đường’. Tôi chẳng có tâm trạng để cãi lại anh ta nên cứ mặc kệ, tuỳ anh taTôi vô hồn bước đi, bên cạnh là Vũ Phong. Sang tháng 12, trời rất lạnh, một vài bông tuyết đã bắt đầu rơi trên vỉa hè. Chẳng bao lâu nữa đâu, nơi này sẽ phủ một màu trắng xoá tinh khiết của tuyết. Bầu trời xám xịt, không một tia nắng, tựa như tâm trạng của tôi lúc này vậy“Này này, sao trông em buồn thế hả?” – Vũ Phong liếc nhìn khuôn mặt ủ rũ của tôi“Em không sao” – Tôi cố nhếch mép lên để tạo một nụ cười“Em có chắc không đấy?” – Vũ Phong ngờ vực“Em không sao thật mà”VútTôi vừa dứt lời thì một chiếc xe chạy ngang qua. Chiếc xe cố tình chạy chậm lại một chút khi đi ngang qua tôi và Vũ Phong. Sẽ chẳng có gì đáng nói nhỉ, nếu người lái chiếc xe đó không phải là… HuyPhải, người lái chiếc xe đó là Huy, không thể lầm được. Tôi nhìn chằm chằm vào cậu ấy, chân mày khẽ nhíu lại. Tôi không nghĩ là sẽ gặp cậu ấy ở đây, lại vào đúng lúc tôi đang đi cùng Vũ Phong nữa. Huy ngước mặt lên và gặp phải ánh mắt của tôi. Đôi mắt lạnh giá của cậu ấy xoáy sâu vào đáy mắt tôi, mang theo một thứ cảm xúc mà tôi sẽ vĩnh viễn chẳng bao giờ có thể hiểu được.Cậu ta vẫn nhìn tôi như thế, không có ý định rời mắtTôi thực sự cảm thấy không tự nhiên khi nhìn chằm chằm vào cậu ta, và bị cậu ta nhìn chằm chằm như vậy, nên vội lia ánh mắt đi chỗ khác. Ánh mắt tôi dừng ở chỗ ngồi bên cạnh cậu ấy, là Thiên An. Cô ta đang mỉm cười thật vui vẻ. Tim tôi bất giác chùng xuống lần nữaCậu ấy đưa ánh mắt lạnh giá đáng sợ nhìn Vũ Phong. Rồi cậu ấy nhanh chóng rời mắt. Chiếc xe lướt qua tôi và xé gió lao về phía trước.Mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Rất nhanh đấy. Chỉ trong vòng khoảng 5 giây mà tôi thấy như dài cả thế kỉ. Rất rất nhiều cảm xúc hỗn độn trong tâm trí tôi. God, bây giờ đầu óc tôi chẳng khác nào một đống bùi nhùi cả“Gì thế? Kia có phải là xe của Huy không nhỉ?” – Vũ Phong ngạc nhiên nhìn theo chiếc xe của Huy – “Nó vừa đi ngang qua chúng ta đấy hả?”Thứ nhất, ‘nó’ mà Vũ Phong nói ở đây chắc chắn là để chỉ Huy rồiThứ hai, tôi đã nói mà, mọi chuyện diễn ra quá nhanh, đến Vũ Phong cũng chẳng hiểu chuyện gì vừa xảy ra nữa“Mà dạo này quan hệ của anh và Huy thế nào rồi?” – Tôi sực nhớ ra, một trong những rắc rối lớn nhất khi thực hiện kế hoạch này là mối quan hệ của Huy và Vũ Phong sẽ xấu đi“Còn thế nào nữa hả cô nương? Nó ghét anh đến độ dùng băng keo chia đôi phòng và tuyên bố một nửa căn phòng là ‘lãnh địa’ của nó, cấm anh không được bén mảng đến đấy!” – Vũ Phong nhướn mày nghịch ngợm – “Nó còn cố ý tắt cầu dao điện trong phòng khi anh đang tắm nữa cơ. Thế là máy nước nóng ngừng hoạt động và một vòi nước lạnh xối ào vào người anh. Em biết đó, bị xối một đống nước lạnh dưới cái thời tiết 1°C này… Thằng nhóc chết tiệt đó…”“Em xin lỗi…” – Tuy biết đó chỉ là cách thể-hiện-sự-tức-giận vô hại và có chút buồn cười của Huy thôi như tôi vẫn cảm thấy có lỗi với Vũ Phong“Nah… Không sao đâu” – Vũ Phong cười – “Bọn con trai tụi anh không giận dai đâu. Vậy nên anh và Huy sẽ làm lành mau thôii mà, đừng lo nh锓Okay” – Tôi gật đầu“Đến chung cư của em rồi đó” – Vũ Phong nói rồi chỉ tay vào toà nhà cao ngất phía trước mặt tôi“Ahh…” – Tôi chợt nhận ra đúng là đến nhà mình thật“Bye bye” – Vũ Phong vẫy vẫy tay chào tôi“Chào anh nhé. Cảm ơn… Vì tất cả” – Tôi khẽ mỉm cười rồi bước vào trong sảnh của chung cư– – – oOo – – –Tôi bước vào trong thang máy và ấn tầng 17. Chiếc thang nhanh chóng đóng cửa lại rồi bắt đầu di chuyển lên trênDing!Tiếng chuông báo đã đến tầng. Sao nhanh thế nhỉ?Tôi nhìn kĩ lại thì đây là tầng 2, là nhà hàng