
ắc chắn“…” – Bác Kim vẫn không nói gì“Bác Kim…” – Tôi khẽ gọi tên bác ấy“Bác vẫn không hiểu… Từ khi nào mà Huy lại có thể suy nghĩ nhiều đến như vậy. Huy đã lớn thật rồi. Và có lẽ những gì nó nói là đúng…” – Bác Kim khẽ nở một nụ cười, như vừa trút được một gánh nặng trong lòng vậy – “Nếu đã lớn rồi thì có quyền quyết định hạnh phúc cho mình chứ nhỉ? Hơn nữa, bác là mẹ nó mà chưa bao giờ thực sự làm gì được cho nó cả. Được rồi, bác đồng ý!”“Cháu cảm ơn bác” – Tôi mỉm cười trong sự ngạc nhiênTôi đã nghĩ đây là một giấc mơ đấy! Người lạnh lùng như mẹ của Huy mà lại có thể mỉm cười ấm áp đến vậy ư? Hơn nữa bác ấy… Bác ấy đồng ý giúp chúng tôi?!Dù đã đồng ý với kế hoạch của Huy nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ là mẹ của Huy sẽ đồng ý với cái ý tưởng này.Wow…– – – oOo – – –“Này, tôi đã thuyết phục được mẹ cậu rồi đấy! Bây giờ cậu mau về đi, tôi cá là mẹ cậu đang rất mong cậu.P/s: Mẹ cậu thực sự là một người phụ nữ tuyệt vời đấy ;)” – Tôi nhắn tin cho hắn CHAP 36: CUỘC HỌPHôm nay là ngày diễn ra cuộc họp ‘rất quan trọng’ – theo lời của mọi người – và Huy phải tham dự. Huy có vẻ không thích thú với việc này lắm, chắc chắn rồi. Nhưng đôi khi cuộc sống không cho ta quyền được chọn lựa.Và tôi đang ở đây – tại biệt thự của gia tộc Kim – và giúp Huy cùng mẹ cậu ấy chuẩn bị cho cuộc họp…“Đây là những nội dung sẽ được bàn bạc trong cuộc họp sắp tới. Huy, lần này con tham dự với tư cách là người thừa kế tương lai của tập đoàn, hơn nữa cuộc họp này lại rất quan trọng, con nên xem qua cái này trước cho chắc chắn” – Bác Kim đưa cho Huy một tập giấy dày cộp, chi chít chữ“Được rồi mà mẹ. Đâu cần chuẩn bị kĩ lưỡng đến thế. Cứ thoải mái là được…” – Huy nhận lấy tập giấy, sau đó cậu ta chống cằm, ánh mắt chán chường lướt qua những dòng chữ chi chítMột bầu không khí yên lặng bao trùm căn phòng, chỉ còn tiếng thở dài chán chường của Huy và tiếng gõ bàn phím lách cách của bác KimTôi ngồi trên ghế sofa, thỉnh thoảng lại nhấp một ngụm trà trong tách trà để trên bàn. Tôi tự hỏi rốt cuộc vì lí do gì mà tôi lại phải ở đây nữa… Mẹ Huy muốn tôi đến đây để giúp Huy và bác ấy chuẩn bị cho cuộc họp, và tuy biết rằng tôi sẽ chẳng giúp gì được cho họ, nhưng tôi lại không có cách để từ chối…Và tôi nghiễm nhiên ngồi ở đây, trong một căn phòng sang trọng, cùng 2 con người có tầm ảnh hưởng đến thế giới, và không-làm-gì-cả.“Mẹ này…” – Sau một hồi im lặng, Huy lên tiếng“…” – Bác Kim nhướn mày, mặc dù mắt vẫn không rời màn hình máy tính“Con định sẽ thuyết phục gia tộc về chuyện của con và Vy” – Huy nói, ánh mắt không rời khỏi tập giấy“Gì chứ? Trong cuộc họp này sao?” – Mẹ của Huy khá bất ngờ. Ánh mắt bác ấy dồn về phía Huy“Huy, cậu có cần suy nghĩ kĩ hơn không? Cuộc họp này rất quan trọng…” – Tôi ái ngại“Uhm… Đó chỉ mới là ý định thôi… Nhưng mà…” – Huy ngập ngừng“Nhưng con không biết nên bắt đầu từ đâu, đúng không?” – Bác Kim chống cằm nhìn con trai“Đại loại như thế ạ…” – Huy gật đầu. Đây là lần đầu tiên tôi thấy Huy nói chuyện một cách thực-sự-lễ-phép với ai đó“Được rồi, trước đây đã hứa là sẽ ủng hộ con thì mẹ sẽ giữ lời…” – Bác Kim nói, ánh mắt suy tư – “Câu trả lời có lẽ… Là Julia”“Dạ..?” – Huy nghiêng đầu ra vẻ khó hiểu“Julia là người đứng đầu gia tộc Kim, là người có quyền lực tối cao nhất, là vị tiền bối duy nhất của gia tộc. Bà ấy luôn là người ra những quyết định cuối cùng cho những vấn đề liên quan đến gia tộc Kim. Chỉ cần bà ấy gật đầu cho phép thì cả gia tộc phải nghe theo” – Bác Kim nói – “Nhưng… Julia nổi tiếng là một người khó tính. Không dễ để thuyết phục bà ấy, nếu không muốn nói là không thể. Vì vậy, nếu con thuyết phục được Julia trong buổi họp sắp tới thì…”“Con hiểu rồi” – Huy gật đầu – “Con sẽ cố gắng”“Nhưng phải cẩn thận, đừng làm phật ý Julia. Bà ấy có đủ quyền lực để tước bỏ quyền làm người thừa kế của con đấy” – Mẹ Huy nhìn cậu ấy bằng một ánh mắt nghiêm khắc“Như vậy có sao không?” – Tôi lo lắng nhìn Huy – “Chúng ta vẫn có thể tìm cách khác mà, Huy. Đâu nhất thiết phải làm như vậy…”“Nếu bình thường tôi cũng chẳng bị khùng mà lao vào mấy chuyện như thế này đâu…” – Huy đứng dậy, cho 2 tay vào túi quần – “…Nhưng lần này là vì cô, nên tôi sẽ làm”– – – oOo – – –Chiều, những ánh nắng cuối cùng của ngày tinh nghịch nhảy nhót trên những tán lá. Nhưng đó cũng chẳng làm tâm trạng tôi bớt đi chút căng thẳng nào.“Mời phu nhân và cậu chủ” – Một vệ sĩ cung kính mở cửa xeHuy điềm đạm bước vào xe. Có vẻ như người cần căng thẳng – là cậu ta – thì lại chẳng căng thẳng chút nào. Cậu ta vẫn giữ thái độ điềm tĩnh đến không ngờ đó.“Cháu cũng đi cùng đi” – Trước khi bước vào xe, bác Kim nhìn tôi“Như vậy có sao không ạ?” – Tôi ái ngại“Không sao” – Bác Kim mỉm cười– – – oOo – – –Chiếc xe dừng lại tại Maria, một khách sạn lớn. Chúng tôi men theo hành lang của khách sạn đến một hội trường rất rộng. Hội trường này luôn được gia tộc Kim thuê mỗi khi có các cuộc họp.Chúng tôi là một trong những vị khách đến sớm nhất.“Kia là Julia” – Bác Kim chỉ vào một người phụ nữ nước ngoài đứng tuổi với mái tóc bạch kim tuyệt đẹp đang ngồi ở chiếc ghế lớn dành cho chủ trì củ