
buồn, cậu chưa khi nào gọi điện mà không phải là để gặp tiểu Linh của cậu. Tớ và cậu cũng làm bạn được một thời gian kha khá dài rồi đấy.
-Nhưng tớ cần tiểu Linh hơn là cần cậu mà, hiểu cho tớ chứ?
-Ờ, tất nhiên là hiểu rồi, tớ đâu phải loại ích kỉ gì.
Tôi hơi cười. Người ta thường nói trong cái rủi lại có cái may là thế này đây, trong nỗi dằn vặt của việc xa cách với tiểu Linh tôi lại cảm giác khá vui vẻ khi kết bạn được với một người bạn giúp tôi củng cố vốn tiếng anh bằng việc che giấu tôi chuyện cậu ấy biết tiếng Việt. Kể ra cũng đáng để chịu đựng mà.
-Tên tiểu Linh đó thật là đáng chết khi lỡ lòng nào làm một cô gái tốt như cậu phải chịu khổ sở, chắc cậu đã rất tủi thân. Cậu ta thậm chí còn nói tớ có muốn yêu cậu không, không lẽ lại muốn đẩy cậu cho tớ sao mà nói thế?
-Anh ấy nói thế?
-Ừ, đã có lần.
-Thế cậu trả lời sao?
-Im lặng thôi chứ sao? Hay cậu muốn tớ đồng ý?
-A great joke!
-Thank you!
-Oh, small Linh…
Và sau đó thì tôi không nghe thấy gì nữa, cậu ấy đã gác máy.
Nếu là tiểu Linh xuất hiện giữa chừng thì tại sao không chuyển máy cho anh ấy để tôi được nói chuyện với tiểu Linh của tôi. Hơn hai năm rồi tôi không được nghe thấy giọng anh ấy, cũng chẳng được nhìn thấy anh ấy, thực sự là rất rất nhớ mà.
Tôi thở dài ngao ngán, sinh nhật vẫn buồn tẻ như vậy. Đến bao giờ tôi mới thấy hạnh phúc mỉm cười với mình đây. Còn phải chờ thêm nữa à, lòng kiên nhẫn con người ta cũng có hạn mà.
Đành tiếp tục chịu đựng vậy, đã hứa đến thế rồi. Lúc này tiểu Linh cũng không còn kêu tôi từ bỏ hay quên anh ấy đi nữa, lơ tôi đi mà chẳng nói gì hết, thôi thì thế cũng là ổn rồi. Tôi phải chờ thêm hai năm nữa thôi mà, đã đi được hơn nửa đoạn đường thì sao tôi lại có thể bỏ cuộc như thế chứ, không phải phí hoài công sức sao, tôi đâu thể ngu như vậy được.
Tiểu Linh à, thực sự là rất nhớ anh, rất rất là nhớ. Chỉ mong ngày gặp lại anh không kiên quyết bỏ rơi em thêm nữa là được.
Năm năm sao mà thấy lâu đến vậy nhỉ? Cũng chỉ là 1 khóa học Đại học thôi mà, còn chưa kể Y khoa còn phải học nhiều hơn thế.
Nhớ anh, kh.ốn nạn, sao lại nhớ đến vậy nhỉ?
CHAP 91.
Mạng mấy hôm trước nát quá tớ không lên được, xin lỗi mà. T^T
Xin lỗi nữa vì chap này cũng hơi ngắn, hihi. :v
Chap 91.
Tôi có nghe nhầm không nhỉ? Jason đang nói tiếng Việt với Vũ Bảo Dương đó sao? Điên thật, sao có thể có chuyện này.
-À, tiểu Linh, chắc cậu bất ngờ lắm.
-Không, không bất ngờ gì cả, chỉ kinh ngạc và sửng sốt kinh khủng chút thôi.
– ^-^
Lừa dối tôi đáng vui thú đến thế sao cười kiểu đó? Lại còn nói chuyện điện thoại với cô ta nữa chứ? Không phải bao nhiêu năm qua đều giấu tôi nói chuyện với cô ta như vậy chứ? Cả những lần tôi nghe tin nhắn thoại cô ta gửi tới, cả cái hôm tôi gọi điện thoại cho cô ta và khóc lóc. Ôi không, đầu tôi như thể muốn nổ tung ngay lúc này. >_<
-Bấy lâu nay cậu đều hiểu những gì tớ nói bằng tiếng Việt với cô gái đó?
Tôi đang hỏi cái ngu ngốc gì vậy? Tất nhiên là như thế rồi. +_+
-Cũng may mà cậu không nói xấu hay ch.ử.i bới gì tớ bằng tiếng việt nhỉ?
Ôi, tôi muốn chết. Quá nhục nhã! Tôi dễ bị lừa đến vậy à??? T^T
-Mà tại sao cậu lại nói chuyện với cô gái đó như thế, cô ta biết cậu biết tiếng việt và hai người đã giấu tớ nói chuyện vui vẻ bao nhiêu năm qua sao? Rút cuộc thì mối quan hệ của hai người đã đi đến đâu rồi? Khôg phải tớ nói cậu có thể yêu cô ta mà cậu làm thật đấy chứ?
-Tớ thấy cô ấy cũng rất thú vị và dễ thương mà. Mối quan hệ cũng khá tốt! Không nói chuyện với cậu thì có thể nói chuyện với tớ. ^-^
-Thú vị và dễ thương? Quên chuyện đó đi, cô ta không như những gì mà cậu nghĩ đâu.
-Đâu cần nghĩ gì nhiều, không phải chỉ khiến đối phương nhanh chóng nhàm chán và thấy mệt mỏi về nhau sao?
Tôi không thể tin được Jason lại là người như thế.
Tôi mất dần bình tĩnh.
-Cậu có biết cướp người yêu của bạn là rất kh.ốn nạn không hả?
-Jealousy is running wild! ^-^
-Gì chứ?
-Không hiểu tiếng anh sao? Ý tớ là cậu đang ghen đúng không? Ghen rất ghê gớm và mãnh liệt.
Cậu ta giỏi tiếng Việt hơn tiếng anh đấy, ngữ pháp và vốn từ vựng rất chuẩn mà đến tôi còn phải khâm phục bội phần.
Cảm giác khó chịu là không thể tránh khỏi, tôi không thể nói nổi gì nữa, ức chế quá!
-Cô ấy đâu còn là người yêu của cậu nữa chứ? Cậu đã bỏ rơi cô ấy và có ý nhường sang cho tớ còn gì.
-Tránh xa cô ta ra, cô ta là les!
-What???
Đúng, đó là cách duy nhất để tên này khỏi vọng tưởng linh tinh với Vũ Bảo Dương đi. Không phải là tôi ghen, chỉ là tôi không muốn người bạn thân duy nhất ở nơi đất khách quê người này của tôi bị cô ta lừa thôi, tôi chỉ là đang cố bảo vệ người bạn của mình. Chỉ thế thôi và các bạn cũng đừng có suy diễn gì hết!!! Tôi và Vũ Bảo Dương đó đã chấm hết rồi, tại sao tôi phải ghen nào? Chuyện nực cười, tùy cô ta và cũng tùy Jason, sau này có việc gì xảy ra cũng đừng nói tôi không nhắc trước.
Tự nhiên thấy khó chịu quá!
Tôi lần thứ hai chủ động gọi cho cô gái đó.
-Đừng bao giờ gọi điện cho Jason nữa, tránh xa cậu ấy ra!!!
Chỉ vậy thôi, không có gì để mà phải nói nhiều. Toàn là những kẻ đáng ghét không