Anh ấy là gay! Và tôi sẽ là les!

Anh ấy là gay! Và tôi sẽ là les!

Tác giả: D.K (Devil King)

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323381

Bình chọn: 9.5.00/10/338 lượt.

ứ. Rồi cả cái video mừng sinh nhật, cô lại khóc. Cô có biết khi cô như thế tôi đau lòng như thế nào không? Tôi không phủ nhận rằng mình vẫn còn yêu cô và chưa thể quên được. Nhưng tôi cũng càng không thể phủ nhận được rằng chúng ta không phải là một sự lựa chọn hoàn hảo như trước nữa. Hãy quên tôi đi, hãy dừng lại những đau khổ với tôi đi mà sống vì mình. Cô như thế chính là cách yêu tốt nhất mà tôi mong muốn. Cô không đau nữa thì tôi cũng sẽ không vì cô mà đau nữa. Chấm dứt đi! Quên tôi đi! Được chứ?

Tại sao? Tại sao cũng yêu tôi mà lại nói như thế? Tại sao cả hai yêu nhau mà lại phải quên nhau đi và làm trái với ý trái tim mình? Tại sao có thể hạnh phúc mà lại chọn cách làm cả hai đau khổ? Tại sao lại hành động vô lí như vậy? Tại sao chứ tiểu Linh? Em không hiểu, thực sự không hiểu, thực sự không thể nào mà hiểu. Em lấy cái gì ra mà hiểu những lời anh nói bây giờ?

Tôi không nói gì không phải vì nghe theo lời tiểu Linh mà vì tôi thực sự không biết phải nói gì, nếu cãi lại lời anh ấy chỉ khiến cho tất cả chấm dứt trong khổ sở mà thôi. Nhưng không như thế thì cũng không phải kết thúc đau đớn sao? Tôi hoang mang vô cùng.

-Ngày hôm nay tôi gọi cho cô là muốn chúng ta một lần thẳng thắn đối diện với vấn đề của nhau, hãy lặng lẽ chấm dứt tình yêu đau khổ và sai trái này đi. Tôi và cô không thể nào đến được với nhau đâu. Sau chuyện tình này cả hai sẽ trưởng thành nhận ra những gì mình đã làm trước kia thật trẻ con và ngu ngốc, rồi cũng sẽ có lúc cả hai tìm được hạnh phúc lớn lao hơn. Tại sao thay vì sống và yêu mù quáng vì một sự lựa chọn không hoàn hảo để chuốc lấy khổ đau chúng ta lại không sống đúng với con người mình, hạnh phúc mà không cần phải hi sinh hay âu lo gì? Hi sinh cho tôi như vậy là quá đủ rồi.

Nước mắt tôi chảy ra rất nhiều và dồn dập, nhưng tôi lại không nức lên để tiểu Linh biết, anh ấy đã nói tôi phải bình tĩnh và bình tâm, tôi không thể làm anh ấy thất vọng được, không thể…

-Tôi xin lỗi vì không thể yêu em như em đã từng yêu tôi.

Giờ thì tôi có thể òa khóc, vì anh ấy không còn nghe thấy tôi nữa. Khóc lóc là hành động hèn yếu nhưng tôi còn biết làm gì mà không khóc.

Suốt cả cuộc gọi chỉ có anh ấy nói, chỉ có anh ấy ra lệnh và buộc tôi phải làm theo. Cái cách anh ấy chấm dứt mối quan hệ của chúng tôi thật làm tôi cảm thấy tuyệt vọng như thể không còn gì trên đời này thuộc về tôi nữa, như thể tôi đã đánh mất tất cả rồi.

Tiểu Linh không còn hèn nhát nữa, anh ấy đã biết đối mặt với mọi chuyện nhưng cách anh ấy giải quyết vấn đề lại quá tàn nhẫn và tôi thấy thật thiếu suy nghĩ. Làm sao mà tôi có thể làm theo ý anh ấy được.

Trong đêm có một người con gái đã rất hạnh phúc đến phát điên khi nhìn thấy tên người cô yêu tha thiết xuất hiện trên màn hình điện thoại sau một quãng thời gian dài đầy cay đắng cô cố tìm cách liên lạc với người ấy, nhưng rồi cũng trong đêm tiếng khóc của cô nghe sao mới thật não lòng. Cô gái đó chính là Vũ Bảo Dương đáng tội nghiệp tôi đây.

Có một vòng tay rất lớn, rất ấm và rất an toàn giang rộng ra ôm trọn lấy tôi vào lòng.

Tôi sẽ sống tiếp như thế nào đây?

CHAP 89.

Dạo này mạng mẽo lag quá nên tớ lười lên, sorry cả nhà. :)))

Với cả mấy bữa trước lo quẩy sinh nhật nữa, hị hị. (Khoe trá hình nhưng chắc chả ai quan tâm đâu. :v )

Vui vẻ trở lại với chap 88 nhé, cô bạn tiểu Dương của chúng ta nghị lực kinh hồn ấy. ;) Còn tên ngốc tiểu Linh thì… -_-

Chap 89.

-She, small Duong, called again!

-Again?

-Yes! ^_^

Nụ cười đó ý là gì đây? Đang mừng hay đang thương tiếc cho tôi đây?

-Did you let down her? However she…^_^

Đừng có cười nữa đi, tôi không bỏ rơi gì cô ta, tôi chỉ buông tha cho cô ta khỏi những khổ đau thôi. Cậu mà còn cười thế đừng trách tôi vô tình!

Lại có tin nhắn thoại, không biết lại kể lể cái gì đây? Tôi đã lấy hết can đảm gọi điện cho cô ta và nói rõ vấn đề của cả hai cùng cách giải quyết vậy mà vẫn không chịu nghe sao? Không lẽ phải để tôi gọi lại lần nữa và quát vào mặt cô ta thì mới chịu hiểu vấn đề sao?

“Dương – Việt – Tiểu – Linh!!! Cái tên này rất đẹp và em tuyệt đối không thể quên.

Nói cho anh biết một bí mật to lớn mà em không bao giờ dám nói ra với bất kì ai ngoại trừ ku Tài của em đâu đấy. Đó là…em là một kẻ rất là mê giai, lúc đầu để ý đến anh chỉ vì anh quá đẹp trai thôi đấy, hơn cả anh còn lạnh lùng nên lại càng kích thích em phải giành lấy hơn.

Với em trong tình yêu không có gì là quan trọng hơn trái tim hết, thế nên trừ khi trái tim cũng có giới tính nếu không dù anh có là gay hay les thì em cũng đã quyết tâm theo đuổi thì sẽ theo đuổi đến cùng. Anh biết tính em thích gì là phải làm cho bằng được mà đúng không?

Bởi thế, cái tên đẹp không thể quên, thế anh nghĩ cái mặt đẹp cỡ như anh thì em lại có thể quên sao? Never!!! Hơn cả những ngày tháng chúng ta hạnh phúc với nhau, những cảm giác ngọt ngào chúng ta trải qua cùng nhau em cũng tuyệt đối không thể nào quên.

Anh đã gọi điện cho em chỉ để muốn giải thoát cho em và anh, anh nói là anh vẫn còn yêu em và không thể quên được, nhưng anh lại cũng nói là chúng ta không phải một sự


Polaroid