Insane
Anh ấy là gay! Và tôi sẽ là les!

Anh ấy là gay! Và tôi sẽ là les!

Tác giả: D.K (Devil King)

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322855

Bình chọn: 9.00/10/285 lượt.

mãi hận…”

“Tiểu Linh…em xin lỗi, em xin lỗi, em không nên nói những lời như thế, anh hãy xóa tin nhắn đó đi, em xin lỗi, em sai rồi, em điên nên mới nói với anh như thế. Từ đầu đến cuối lỗi lầm đều là do em, đều do em mà ra cả, anh hoàn toàn không có lỗi gì hết. Là em sai, là em…. Đáng lẽ ra em phải thú nhận với anh khi tình cảm của chúng ta đang tiến triển tốt để xin một sự tha thứ, đáng lẽ ra em phải chủ động đối mặt với lỗi lầm của mình, em không nên giấu anh mọi chuyện như thế, em xin lỗi, là lỗi của em, em thực sự biết lỗi rồi…”

“Tiểu Linh à…bên này trời đang mưa, mưa lớn lắm, em đã nói với anh là em ghét mưa chưa nhỉ? Hình như là nói rồi. Em ghét mưa lắm, vì cứ mỗi lúc mưa là em lại cảm thấy rất buồn. Anh cũng biết tính em mà, một người vô tư như em mà buồn thì trông sẽ rất là buồn cười. Hì hì! Mưa lớn lắm anh ạ. Mưa làm em nhớ anh lắm. Em rất nhớ anh, nhớ anh đến phát điên lên được. Em muốn gặp anh, mà không, chỉ cần được nhìn thấy anh thôi là đủ, nhìn từ xa cũng được. Em nhớ anh lắm. Anh có bao giờ nhớ em…?”

“Mùa hạ đến rồi tiểu Linh à. Anh có biết hôm nay là ngày gì không? Nếu anh quên sinh nhật em thì có phải anh rất xấu không? Em rất buồn. Em rất nhớ anh. Anh có thể tặng em một món quà được không, em muốn được nhìn thấy anh, chỉ một lần thôi, em xin anh…”

-The girl has just called!

-Who?

Biết người mà Jason nhắc đến là ai nhưng tôi vẫn hỏi lại trong vô thức, cứ như một phản xạ tự nhiên không chấp nhận sự thật vậy. Tôi vẫn hèn nhát như vậy.

-The girl send the voice messages for you has just called!

-Is that so…

-She called you small!

Jason cười cười. Tôi thì lại không cười nổi. Ngay cả khi nói tiếng anh cũng có thể gọi tôi là tiểu nữa, không phải là my small Linh đó chứ?

-You needn’t reply that call.

-What the piteous girl! She really want to meet and talk to you. Why don’t you do that? She’s very pitiable!

-Do you want to love her?

Vẻ mặt Jason có vẻ khó chịu, tôi biết là mình nói như thế rất quá đáng, nhưng tôi không muốn cậu ấy cứ xen vào chuyện của tôi như vậy.

-Don’t reply her again. OK?

-If you like!

Vì cô gái đó mà tôi với Jason lại giận nhau. Đồ phiền toái! Sinh nhật cô thì lại là ngày xui xẻo đen đủi của tôi.

Tôi bỏ ra ngoài.

Ở đây hoàn toàn khác với Hà Nội, không khí trong lành và khoáng đạt hơn rất nhiều. Đứng ở giữa vỉa hè mà nhìn mọi thứ đều thấy rất tươi sáng và đẹp, tuyệt nhiên không hề cảm thấy ô nhiễm hay khó chịu gì. Cứ như thể tôi đang đứng giữa một thế giới kì diệu vậy.

Khoảng cách giữa tôi và cô ta rất xa nhưng có một khoảng cách không gian vô hình khác còn xa vời hơn cả. Khoảng cách địa lí có thể rút gọn nhưng khoảng cách không gian vô hình thì tuyệt nhiên không thể nào rút ngắn dù chỉ là một chút ít.

Tôi hướng ánh nhìn về phía đất nước mình, nơi cô ta đang sống. Bỗng trời đổ mưa.

Mọi người đều tìm cách trú mưa, nhưng tôi thì vẫn đứng trên đường và nhìn vô thức như thế.

Tôi đưa tay hứng nhữg hạt mưa. Bầu trơi đang rất trong xanh, hơn cả lại có nắng nhẹ rất dịu nhưng đột nhiên lại có những hạt mưa từ đâu rơi xuống. Một khung cảnh tuyệt vời!

Cô gái đó ghét mưa vì mưa khiến cô ta trở nên yếu đuối và khiến cô ta nhớ đến tôi. Mưa đáng ghét đến vậy sao? Phải rồi, mưa đang làm rò rỉ nỗi đau trong tim tôi, đã quyết tâm đóng chặt nó lại rồi vậy mà những hạt mưa chứa đầy acid chết tiệt lại chảy vào ăn mòn và làm những nỗi đau đã được cất giấu kĩ càng rò rỉ ra và bao chiếm lấy con người tôi. Mưa đúng là rất đáng ghét. Nó làm tôi đau, làm tôi lạnh, làm tôi nhớ…và làm tôi thêm yêu…

Tôi cũng nhớ cô gái đó…

Ngày hôm nay, chỉ ngày hôm nay thôi, hãy để tôi yếu đuối đối mặt với tình cảm của mình, hãy để tôi được phép đối mặt với nỗi nhớ cứ mỗi ngày một dày vò tôi.

Chúc sinh nhật vui vẻ! Tôi cũng nhớ em rất nhiều…

Mưa… có vị mặn…

CHAP 86.

Chap 86.

Tôi giật mình thảng thốt. Tôi nghe thấy tiếng của tiểu Linh, rất thoảng nhưng lại rất rõ, tiếng của anh ấy, là tiếng của anh ấy, cả đời tôi cũng chẳng thể quên nổi, là giọng nói dịu dàng và lành lạnh quen thuộc của anh ấy. Tôi không nhầm đâu.

-Anh sao thế?

-Anh nghe thấy giọng của tiểu Dương.

Tôi không để ý đến thái độ của tụi nhỏ lúc này, chắc hẳn sẽ kinh ngạc và còn chế giễu tôi nữa, nhưng tôi không quan tâm, âm thanh mà tôi nghe thấy đâu phải tụi nó có thể nghe được, chỉ trái tim tôi mới có thể nghe và cảm nhận thấy thôi, chỉ trái tim vẫn đang đập vì anh ấy mới có thể nghe được thôi.

Tôi bỏ lại bữa tiệc sinh nhật của mình để chạy theo âm thanh vô hình mà mình nghe thấy. Nếu có thể chạy bộ được từ Việt Nam sang Singapore tôi nhất định sẽ làm đấy. Nhưng điều đó lại là không thể, và vì vậy tôi chỉ có thể đơn độc lang thang trên phố mà lắng tâm nghe thêm chút nữa. Nhưng mà hết rồi, tôi chẳng còn nghe thấy gì cả. Chỉ nhìn thấy những hạt mưa rơi xuống mặt mình đau rát. Trời lại đổ mưa rồi. Thật tồi tệ, tôi sẽ lại nhớ anh ấy đến phát điên mất thôi.

Đây chẳng phải lần đầu tiên tôi độc bước lạnh lùng dưới mưa, lòng cũng lạnh như những hạt mưa xả vào đáy lòng tôi vậy. Vừa đau vừa nhớ, mà chính vì đau nên mới nhớ, mà lú