
đến thế thôi sao? Là ai đã hứa sẽ không rời bỏ em? Anh nói em không được rời bỏ anh thì anh có quyền làm thế sao? Là ai, là ai đã hứa sẽ chấp nhận em dù em có là ai, thế nào? Ai đã hứa thế mà không biết giữ lời hứa hả? Dương Việt Linh anh cũng đáng khinh bỉ như thế thôi sao?
Tôi trừng mắt lên đầy căm phẫn, tôi cũng không thể chịu đựng thêm nữa, tôi cũng thấy bất công lắm chứ, lỗi của tôi là gì nào, chỉ vì tôi yêu con người đó và muốn từ bỏ giới tính của mình vì người đó mà tôi đáng phải chịu tội thế này sao? Muốn tôi làm gì tôi cũng sẽ làm cơ mà, ngoại trừ việc kêu tôi tránh xa anh ấy ra. Tôi có thể còn chịu được nhục nhã hơn thế này cơ mà.
-Lời hứa chỉ để dành cho những người đáng tin và đáng được nhận lời hứa.
-Thì ra là em đã nhìn nhầm người…
Tôi cười trong cay đắng, cười như nụ cười của những kẻ điên vô ý thức, nụ cười mà như thuốc độc ăn mòn tâm can xác thịt, cười mà thấy đau đến nhói tim gan. Thế nhưng tôi vẫn cười, vì tôi thấy hận đời, hận mình, hận tiểu Linh, hận tình yêu, hận số mệnh, hận tất cả. Càng hận càng phải cười.
-Đã có kẻ ngu ngốc nào từ bỏ giới tính của mình chỉ để trêu chọc ai bao giờ chưa? Đã có đứa điên rồ nào từ bỏ giới tính mình để thử thách với tình yêu chưa? Tôi đã phải hi sinh đến như thế nào, đã phải chịu đựng đến như thế nào, tất cả chỉ để có được một thứ tình yêu đẹp và có thể xoa dịu nỗi đau của cả hai. Tôi cũng đã phải dằn vặt lo lắng đến nhường nào chỉ sợ một ngày anh biết được sự thật mà bỏ rơi tôi như cái kẻ trước đó. Một kẻ thì chỉ có thể yêu tôi khi tôi là con gái, một kẻ không thể yêu trừ khi tôi là con trai. Với các người tình yêu rẻ mạt đến nhường đó sao? Các người cần gì từ tình yêu nào? Tôi chẳng cần gì cả, tôi không cần biết người đó là gay, les, con trai, hay con gái, tôi chỉ cần biết mình đã có thể yêu và không phải chịu đau khổ, tôi chỉ cần biết người đó có thể yêu toàn bộ con người tôi không vì điều gì mà có thể từ bỏ giữa chừng. Các người…lũ cặn bã các người đúng là đáng chết hết đi. Tại sao tôi phải đau khổ vì những kẻ như các người? Tại sao tôi lại phải đày đọa bản thân chỉ vì những kẻ coi thường tình yêu như mấy người? Tại sao chứ??? Tôi đâu có bị điên gì!!!
Nước mắt càng chảy tuôn dữ dội, tôi cũng chẳng buồn lau, chẳng buồn kìm lại, mặc xác nó, nhấm chìm chết tôi cũg được. Tôi cũg mặc kệ có gì đó đang kêu gào trong lòng nói tôi hãy dừng lại. Không, sao tôi phải dừng lại, tôi muốn nói hết tất cả cho anh ta biết trước khi anh ta ra đi, cho anh ta biết từ bỏ tôi là một bất hạnh lớn đến thế nào trong đời anh ta.
Thế mà cái con người lạnh lùng đó lại vẫn vô tình cất bước ra đi, bỏ lại tôi với nỗi đau cùng những giọt nước mắt. Ku Tài nói đúng, tôi đến đây chỉ để cho bản thân thêm lâm vào cảnh kh.ốn khổ mà thôi. Đau càng thêm đau, nhục càng thêm nhục mà tình yêu thì vẫn vỗ cánh rời khỏi tôi.
Tôi gào khóc to hơn, tôi muốn anh ấy quay lại và vỗ về tôi, tôi muốn tiểu Linh đừng đi như thế, tôi muốn tiểu Linh của tôi, đừng rời bỏ em, tiểu Linh…
-Tiểu Linh à… em xin lỗi…em xin lỗi…đừng rời bỏ em như vậy… tiểu Linh… em xin anh…. xin anh…
Thượng Đế ơi, hãy nói cho con biết giờ con có thể làm gì để níu giữ tình yêu này, con có thể làm gì? Con không thể nào từ bỏ anh ấy được đâu, con không thể, con không thể để anh ấy ra đi như vậy được, con không thể…
-Tiểu Linh…
Dẫu hình ảnh đó đã tan vào dòng người đông đúc nhưng tôi vẫn không ngừng gọi tên, gọi hoài, gọi hoài, nước mắt rơi hoài, rơi hoài không ngớt, nhưng sao vẫn không thấy hình ảnh đó quay trở lại.
Đi thật rồi, bỏ rơi tôi thật rồi.
Tình yêu của tôi chấm dứt thật rồi.
Trái tim tôi đang kêu gào thảm thiết. Tôi bóp chặt lấy trái tim đang đau đớn điên cuồng của mình. Nơi này đau lắm, đau lắm, tiểu Linh anh có biết không, trái tim em đang thực sự rất rất là đau…
Mấy ngày nay nhà tớ mất mạng nên không post chap mới cho mọi người được, post bù luôn 2 chap luôn nghe, cảm ơn mọi người đã chờ đợi và ủng hộ, yêu mọi người nhiều, hihi! :*
=>>> Chap 83 nhe~~~
CHAP 83.
Chap 83.
Tôi bóp chặt lấy tim mình, nó đang đau đớn nhói lên không ngừng, nó nói với tôi hãy dừng lại, hãy đến bên con người đó, hãy chấm dứt nỗi đau này, nó ra lệnh cho tôi đừng hành động trái với nó nữa. Nhưng tôi biết làm sao? Tôi thực sự không thể chấp nhận được sự thật đau đớn này.
Tôi đã chờ mong cô ta đến, đã muốn được nhìn thấy cô ta đến nhường nào, thế mà khi hình ảnh cô ta mệt nhọc khổ sở xuất hiện trước mặt tôi, rất đáng thương, rất đau lòng, thì tôi lại vô tình hơn cả những gì tôi từng nghĩ, tôi đối xử với cô ta như đối xử với kẻ thù của cả gia đình mình, tôi khiến cô ta phải phát điên lên, cô ta hét vào mặt tôi, rồi lại van xin tôi, khụy xuống dưới chân tôi mà cầu xin mà khóc lóc. Biểu hiện đó chưa một lần tôi chứng kiến ở cái người tên Vũ Bảo Dương đó, lại cũng chẳng bao giờ dám nghĩ sẽ có ngày như thế xảy ra, một chuyện đáng nhục nhã đến thế vậy mà cô ta cũng đã làm. Tình yêu của cô ta lớn đến như thế, tình yêu to lớn đáng ngưỡng mộ đó lại là hướng về tôi. Nhưng tôi lại không thể nhận và lại còn lạnh lùng vô tâm chối bỏ không