
phải gấp rút hơn.
-Tiểu Linh à…
Tôi chựng lại. Không, chỉ là ảo giác thôi, tuyệt nhiên không phải sự thật, là ảo giác, ảo giác.
Thế nhưng dù không quay đầu lại tôi cũng không thể nào mà bước tiếp, chỉ đứng yên chết lặng ở đó. Tôi đúng là một thằng điên và ngu!
-Tiểu Linh à…
-Bọn mình đi thôi, để hai người họ riêng tư.
Là giọng của Mai. Thực sự không phải là ảo giác. Tôi đã mong đến thế rồi cơ mà, tại sao, tại sao chứ???
Tôi nghe thấy tiếng bước chân của cô gái đó tiến về phía mình. Điên rồ! Có biết ở sân bay ồn ào đến thế nào không? Có thể nghe thấy tiếng bước chân của cô ta sao? Có đầu óc không vậy? Sao không nói là nghe thấy hơi thở và nhịp tim của cô ta luôn đi? Thằng khùng!
Nhưng đúng là tôi đã nghe thấy, và cả hơi thở mệt nhọc của cô ta nữa, cả tiếng nhịp tim dồn dập gấp rút của cô ta nữa. +_+ Tôi có khỏi bị làm sao không vậy?
Tôi không biết cái lực chết tiệt nào đã tác dụng làm tôi phải quay lại.
Vẫn là cái khoảng cách đó, chỉ vài mét, không gần nhưng cũng chẳng xa, nhưng với tôi nó lại là quá xa vời và như thể cách biệt cả một khoảng không gian rộng lớn vô hình. Còn cô gái đó thì đang bước đến gần hơn, cô ta còn dám thách thức cả khoảng cách không gian, không cảm thấy sức ép đang dồn lên người mình đau nhói sao? Nếu là tôi, chỉ cần tôi tiến thêm dù chỉ là nửa bước lập tức tim tôi sẽ bị sức ép đó làm cho nổ tung mà chết. Tôi thực sự không thể làm được những điều như cô ta.
-Tiểu Linh à…
Tôi chán ghét cái cách cô ta gọi tôi như thế, cô ta không xứng để gọi tên tôi! Tôi lập tức gắt lên.
-Đừng bước thêm nữa!
Thế nhưng tôi quên mất một điều ở con người này, càng cấm cô ta sẽ càng làm. Không chỉ một bước mà là hai bước. Tôi buộc lòng quát lớn hơn.
-Tôi nói cô đừng bước thêm nữa!
CHAP 82.
Chap 82.
-Dạ con xin lỗi, nhà con hơi bận ạ!
Tôi vẫn cái thói nói dối như thế. Kệ thôi, ai bảo tôi là Vũ Bảo Dương!
-Nhàn nó ở trên phòng ấy, không biết ngủ đã dậy chưa?
-Vâng ạ!
Tôi rón rén lên phòng con nhỏ, đó là việc mà tôi luôn thích làm trước kia và giờ vẫn thế dù có chuyện gì xảy ra. Ai bảo tôi là Vũ Bảo Dương!
-Ừ, Nam à?
Tôi hơi chựng lại. Chắc đang nói chuyện điện thoại với tên kh.ốn đó rồi!
-Anh Dương á? Vẫn ổn. … Tất nhiên. Tớ là ai chứ? … Cái chuyện đó hả? Nam đừng nghĩ đến chuyện quay lại với anh Dương nữa, anh ấy sẽ không làm theo ý tớ đâu. … Tớ đồng tình với Nam việc giấu anh ấy Nam xen vào chuyện anh ấy và tiểu Linh chỉ để thử coi tình yêu anh ấy đang cố gắng bảo vệ có đúng không thôi, giờ biết tên tiểu Linh đó chỉ là một tên đểu hèn nhát tớ sẽ chỉ khuyên anh ấy từ bỏ và quên hắn ta đi thôi, còn quay lại với Nam thì tớ không đồng ý. … Không phải vì có ác cảm với Nam đã bỏ rơi anh ấy mà không thể quay lại mà vì tớ nghĩ cho anh ấy, anh ấy rất yêu tên tiểu Linh đó, chịu quên đi đã là quá đủ rồi, anh ấy nhất định sẽ không quay lại với người mình khôg còn yêu. … Tớ…
Tôi quyết định cắt ngang. Quá đủ để có thể nghe tiếp câu chuyện khủng khiếp đó. Ông trời cũng rất công bằng, nếu như tôi không như thói quen rón rén như ăn trộm trước khi lên phòng con nhỏ thì sao tôi có thể biết được lí do khiến tôi phải đau khổ. Thật không hổ danh là thằng chó, tôi đã nghĩ gì mà tin anh ta không dính líu đến chuyện của tôi?
Nhìn thấy tôi tất nhiên ku Tài không thể nào nói tiếp được.
Tôi lại gần và nhẹ nhàng ra hiệu cho con nhỏ đưa điện thoại cho tôi, tôi đang cố gắng kìm nén hết sức có thể. Tôi muốn chính miệng anh ta phải nói anh ta đã hủy hoại tình yêu của tôi như thế nào.
-Hey Nhàn, cậu sao thế?
-Tôi không sao, chỉ là sắp phát điên thôi.
-Dươ…Dương…
-Là tao đây!
Tôi gằn giọng đanh thép, đã để tôi phải xưng hô đến chữ mày tao thì thật hắn còn không đáng làm chó. Với chó tôi cũng còn dịu dàng ngọt ngào anh – em tớ – cậu.
-Em…
-Đừng lải nhải ngu ngốc nữa, nói cho tôi biết cậu đã làm những gì, đã nói những gì. Nói nhanh!
Ở nơi thế này tôi không nên mất bình tĩnh để làm người khác phiền lòng, ít ra tôi cũng cần phải lịch sự trước những người cần được tôn trọng.
Nhưng như thể có người cố tình hoặc đần độn không chịu hiểu.
-Anh đã nói anh không làm gì cả.
-Còn dám ăn nói vớ vẩn trước mặt tôi sao? Có cần tôi phải đến tận nhà cậu cho cậu biết thế nào là lễ độ không hả?
Ít ra thì anh ta cũng đã nhận thức được vấn đề.
-Đúng, là anh đã đến gặp tên gay đó nhưng anh chỉ nói những điều nên nói.
-Thế nào là điều nên nói?
-Anh nói cho hắn ta biết sự thật mà em đang che giấu, rằng em không phải les và anh là người yêu cũ của em.
-Không chỉ có thế.
Tôi cảm giác thấy thế, nếu chỉ có thế thì tiểu Linh có giận tôi đến mức đó không? Không lẽ tình yêu với tôi lại mong manh đến nỗi không thể nào chấp nhận được sự thật? Không lẽ tiểu Linh lại chính là con người như thế? Với một kẻ bỉ ổi và hèn nhát không dám thừa nhận việc mình làm như Trần Hoàng Nam, anh ta nhất định còn giở trò gì đó.
Tôi bắt đầu mất bình tĩnh với kiểu nghĩ ngợi lâu la để cho ra một câu của anh ta.
-Có nói nhanh không thì bảo?
-Anh nói về mục đích em tiếp cận hắn ta.
-Mục đích gì?
-Bảo Dương, anh làm thế không có gì sai cả, anh…
-Nói!