
Đừng có luyên thuyên, tôi đã nói mà anh không nghe à???
-Không phải em đến với hắn ta vì muốn lợi dụng để quên anh sao, và cả việc em đã cá cược với tụi bạn…
Thế là đã rõ, cảm giác bị phản bội, bị lừa dối, bị mang ra làm trò đùa, vừa đau đớn vừa nhục nhã lại vừa tuyệt vọng, chính bởi như thế mới giận tôi đến như thế. Anh ấy nghĩ tôi là trêu đùa anh ấy, anh ấy cảm thấy không được tôn trọng, lòng tự tôn của một người mang giới tính thứ ba rất cao và nó đã khiến anh ấy không thể nào tha thứ được cho tôi, chính là như thế. Toàn bộ lỗi lầm một phần do tôi, phần lớn chính là do con người xấu xa Trần Hoàng Nam này. Tôi đã nói sẽ giết anh ta nhưng tôi không nên đối xử như thế với một kẻ còn không đáng mặt làm chó.
-Bảo Dương… Dương à…
-Hãy cút về nơi mà cậu đến, chúng ta không còn quan hệ gì nữa!
Giờ thì tôi quay sang ku Tài.
-Một chuyện như thế không nói cho anh? Mày nghĩ anh là ai?
-Em đã nói để tốt cho anh thôi…
-Tiểu Linh anh ấy…anh ấy giận dữ không phải vì giới tính của anh, vì anh đã lừa dối anh ấy, anh ấy giận dữ vì nghĩ anh đã trêu đùa với anh ấy, nghĩ anh không thật lòng, anh ấy…
-Đừng cố hi vọng thêm nữa!
Ngay khi tôi đã tìm lại được chút ít niềm tin thì con nhỏ ngay lập tức nhấn chìm tất cả. Tôi mở tôi con mắt để hỏi tại sao, tại sao tôi lại không được hi vọng khi mà tôi đã tìm được cách để cứu vãn tình hình? Tại sao lại vô lí như thế?
-Anh ta bỏ rơi anh không phải do cảm giác bị trêu chọc đùa giỡn, do giới tính, chính là giới tính đã ngăn cản hai người đến với nhau, anh ta là gay, còn anh là con gái, hai người không thể nào có thể, bởi thế mà từ bỏ, chính là lí do đó, không thể cứu vãn được nữa đâu, chỉ càng thêm tuyệt vọng và đau đớn.
-Anh…
Đúng lúc đó thì Mai gọi.
Tôi tạm gác lại chuyện đang nói dở với con nhỏ mà ra một góc nghe điện.
-Hôm nay tiểu Linh đi đấy, cậu nghe tin chưa? Đang làm cái gì vậy?
-Sao? Hôm nay đi?
Tôi như thể nghe sét đánh bên tai, choáng váng và gục ngã.
-Cậu có lên kịp không? Mấy tiếng nữa là cậu ấy lên máy bay rồi, tớ sẽ giữ cậu ấy đến phút chót để cậu tới ngăn cản, nhanh lên nhé!
-Ừ, tớ tới liền, ráng giúp tớ nhé!
Tôi vội vàng quay về phía cửa phòng ku Tài, tôi phải đi, đây là cơ hội cuối cùng của tôi, tôi phải nói cho tiểu Linh biết sự thật cuối cùng là gì, tôi phải để anh ấy thấy được tình yêu của tôi chân thành và đáng để anh ấy tin tưởg như thế nào. Tôi phải đi ngay nếu không sẽ không kịp và tôi sẽ phải hối hận cả đời.
-Anh không được đi!
-Nghe lén là một thói xấu!
Mặc xác con bé, tôi đẩy nó ra và chạy.
-Anh nghĩ một người đã quyết định từ bỏ tất cả để ra đi sẽ vì những lời của anh mà ở lại sao? Anh ta dẫu có yêu anh cũng sẽ bỏ anh mà đi thôi. Anh đến đó chỉ để nhận lấy sự tổn thương thôi sao?
Tôi chựng lại. Quả thực tôi cũng rất hoang mang và mơ hồ.
-Nghe em, đừng đi!
Cứ như thể nó đang níu kéo người yêu đừng rời xa mình vậy. Buồn cười, nó không níu kéo người nó yêu mà lại đi níu kéo người mà nó quý, tôi chẳng hiểu tụi nhóc dạo này nghĩ gì nữa.
Tôi quay lại nhìn nó và khẽ mỉm cười trấn an.
-Yên tâm, anh sẽ làm được, cho dù có không làm được thì anh cũng không sao đâu. Tin anh đi!
Từ đây lên Hà Nội cũng mất kha khá thời gian, liệu có kịp không đây? Không, tôi không được nản lòng, nhất định sẽ kịp, tôi phải gắng gượng lên, vượt qua được thử thách này tôi tin nhất định mình sẽ hạnh phúc mãi mãi.
-Tôi nói cô đừng bước thêm nữa!
Tôi đã phải dùng toàn bộ sức lực để từ nhà mình lên đến tận đây, dùng đôi chân mệt mỏi muốn rời ra của mình để chạy đi tìm anh ấy giữa dòng người xa lạ và đông nghịt, phải căng đôi mắt kh.ốn khổ của mình ra để tìm một hình ảnh thân thuộc duy nhất. Toàn thân thì như rã rời, trái tim thì như quá mệt mỏi chỉ muốn ngừng đập. Tôi đã khổ sở đến là như thế, cũng đã thành tâm đến như thế. Vậy mà cái tôi nhận được từ anh ấy vẫn chỉ là ánh nhìn lạnh lùng vô cảm cùng lời nói vô tình ngăn tôi không được lại gần người tôi yêu. Tôi phải làm sao?
Tôi buộc phải dừng bước và đứng nhìn anh ấy với sự tuyệt vọng không thể vực dậy trên mặt. Phải nhìn thấy tôi đau khổ đến như thế mới chịu sao? Tôi đã quá đau đớn và phải chịu đủ sự trừng phạt rồi, vẫn chưa thấy hài lòng sao? Còn muốn tôi phải đau khổ thêm năm năm nữa mới chịu? Tiểu Linh độc ác và tàn nhẫn đến nhường đó sao?
Nếu anh ấy đủ bình tâm để nhìn vào ánh mắt đang tràn đầy khổ sở và tuyệt vọng này thì xin hãy hiểu cho tôi, hãy hiểu cho nỗi lòng đang ngày một khô héo này. Không lẽ tôi còn phải quỳ để van xin.
-Tiểu Linh…
-Tôi không còn gì để nói.
-Xin hãy nghe…xin hãy nghe em nói.
-Em sao?
Anh ấy nở nụ cười chế nhạo làm tôi thấy rất xấu hổ, tôi chưa như thế ngoài mặt bao giờ, nhưng giờ còn cần sĩ diện mà làm gì, nó chẳng thể giúp tôi giữ lấy được người tôi yêu, vứt quách đi cho rồi.
-Sự thật không như tên Nam kia nói, em…
-Đừng có nói những lời buồn nôn đó nữa!
-Đúng, thực sự chúng rất buồn nôn, và những lời em sắp nói đây cũng sẽ rất buồn nôn, tự em thấy như thế, nhưng biết làm sao, nếu em không nói thì em sẽ hối hận cả đời và nếu em không nói anh sẽ hiểu lầm mà rời xa em.
-