XtGem Forum catalog
Anh ấy là gay! Và tôi sẽ là les!

Anh ấy là gay! Và tôi sẽ là les!

Tác giả: D.K (Devil King)

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322923

Bình chọn: 9.5.00/10/292 lượt.

Thế cô nói rồi thì tôi sẽ không hiểu lầm mà ở lại với cô sao?

-Dù thế nào thì cũng xin anh nghe em nói…

Anh ấy im lặng, là im lặng! Chính là anh ấy đang muốn cho tôi cơ hội! Tôi như thể sắp chết khô nhìn thấy nước vậy, được tiếp thêm bội phần sức mạnh.

-Em đến với anh chỉ vì muốn lợi dụng anh để quên đi quá khứ của mình, anh cũng thế, chúng ta đến với nhau với mục đích giống nhau. Chỉ thế thôi, còn việc em nói với các bạn mình sẽ tán anh chỉ là lời nói đùa vô ý thức và bọn em chưa có ai từng để ý đến lời nói đùa đó. Chỉ là tên Nam đó muốn dựng chuyện để chia rẽ chúng ta.

-Thế rồi sao?

Sao lại phản ứng như thế? Nếu là tin tôi thì phải thay đổi thái độ chứ? Cớ sao vẫn lạnh lùng?

-Em không có ý trêu đùa, em luôn tôn trọng anh…

-Không trêu đùa, tôn trọng, vậy mà lại nói dối về thân phận của mình à?

-Nếu không nói dối thì với con người của anh có thể yêu em sao?

-Đúng thế, vì vậy mà biết thân phận thật của cô rồi, tôi hoàn toàn không thể yêu cô nữa.

-Nhưng anh đã yêu?

Đây chính là điểm mạnh chủ chốt để tôi giữ chân tiểu Linh, đây chính là sức mạnh lớn nhất của tôi. Anh ấy tuyệt đối không thể phủ nhận.

Nhân lúc tiểu Linh còn đang phân vân không biết phải nói gì thì tôi nói luôn.

-Anh đã yêu em vì nghĩ em là les, nhưng khi biết em là con gái anh cũng đâu thể ngay lập tức hết yêu, anh dẫu thế nào cũng đã yêu em và anh không thể nào quên em luôn được…

-Nhưng rồi cũng sẽ quên.

-Ý anh là gì?

Tôi thực sự sửng sốt với ý của tiểu Linh, nhưng tôi lại không thể chấp nhận được nên phải hỏi lại, phải tự anh ấy nói ra. Một điều vô lí như thế tôi không thể tin anh ấy có thể làm.

-Tôi yêu cô chỉ vì nghĩ cô là les mà thôi, không phải yêu con người hay tính cách cô, tôi chỉ yêu vì giới tính của cô mà thôi. Bởi thế tôi sẽ dần quên đi cái cảm giác ngu ngốc trước kia của mình nhanh thôi, tất nhiên sẽ nhanh hơn với Nguyên rất nhiều. Vì… tôi… là gay!

-Không, rõ ràng là anh yêu em, không thể nào quên em dễ dàng như thế?

Tôi lại gần như phát điên nữa, không biết từ khi bị tiểu Linh từ bỏ tôi đã lên cơn thế này bao nhiêu lần?

-Đừng mơ tưởng nữa. Tôi nghe cô nói chỉ vì muốn cô dễ dàng từ bỏ hơn, để cô biết tôi đã cho cô cơ hội để giải thích. Tôi tuyệt đối không vì những lời của cô mà thay đổi.

Nói rồi anh ấy quay lưng đi. Lại là thế nữa, anh ấy lại lần nữa quay lưng lại với tôi. Khác với cảm giác lần đó, lần này tôi thấy đau đớn hơn gấp trăm nghìn lần, lần đó tôi còn chưa định hình được nỗi đau mà mình sắp phải đối mặt, còn lần này không chỉ là nỗi đau mà còn là cả tương lai mù mịt trước mắt, tôi hoàn toàn không thể nhìn thấy điều gì nữa, đau đớn choán lấy tâm can tôi, bóp nghẹt trái tim tôi. Tôi khụy xuống không một chút do dự cứ như thể bản thân đang rơi từ trên đỉnh một ngọn núi xuống, không một vật nâng đỡ, không một điểm tựa, rơi tự do và tuyệt vọng. Cùng với đó là tiếng gào khóc của sợ hãi và hụt hẫng.

Ánh mắt đau khổ của tôi không sao dời khỏi hình ảnh xa vời mà lạ lẫm trước mắt, tôi giơ tay về phía tiểu Linh mong một bàn tay ấm áp thân quen nắm lấy và kéo tôi vực dậy khỏi vô vọng. Nhưng đáp trả lại chỉ là một ánh mắt lạnh lùng đến tê tái và một câu nói khiến trái tim tôi thực sự vỡ tung.

-Chúng ta chia tay đi!

Phải chăng đó chính là sự thương hại duy nhất còn lại đối với tôi. Sao không vô tình mà bước đi không quay lại luôn như con người thật của anh đi, sao phải bố thí cho em một câu nói xa lạ đến thế, nghĩ em sẽ cảm kích sao? Anh lầm rồi, em không cảm kích, em phải phản đối.

-Tại sao phải chia tay?

Nước mắt đang chảy ngược vào tim là thế này đây. Chẳng có cảm giác gì ngoài đau và xót, đau xót đến tê dại thần trí.

Trong dòng nước mắt, trong giọng nói khó khăn, trong ánh nhìn mờ nhòe đi, tôi vẫn cố rống lên đòi quyền lợi. Càng cố sức bao nhiêu tôi như càng bị phản lại đau đớn khó thở bấy nhiêu.

-Chúng ta yêu nhau, tại sao yêu nhau phải chia tay, em sẽ không dễ dàng để tình yêu của mình lại phải kết thúc không tốt đẹp thêm lần nữa, em không muốn chia tay, và anh cũng không được đi đâu hết!

Tôi cố gắng đứng dậy và tiến gần lại tiểu Linh hơn, những tiếng nấc bắt đầu vang lên ngăn cản tôi lên tiếng.

-Tùy cô muốn níu giữ gì thì níu giữ, tôi không muốn tiếp tục và nếu cô vẫn muốn làm theo ý thích của mình thì có thể yêu một mình.

Tôi khụy xuống dưới chân tiểu Linh, ừ, biết là nhục nhã, nhưng nhục nhã thì cũng để làm gì đâu, không nhục nhã không thể hạnh phúc.

-Em xin anh, xin anh đừng rời bỏ em, em biết lỗi của mình rồi, em khôg thể chia tay với anh đâu, em rất yêu anh, tiểu Linh à, đừng làm trái tim em đau thêm nữa, em xin anh…

Van xin là thứ hành động đáng khinh nhất trên đời này mà tôi từng biết đến, nhưng ngày hôm nay giữa đám đông người qua lại tôi đã khụy lụy cầu xin một người đừng rời xa tôi. Cầu xin vì tình yêu lại càng đáng nhục nhã và đáng khinh bỉ hơn. Nhưng thế thì đã sao nào? Để có thể giữ lấy hạnh phúc của mình nhục nhã chứ có bị sỉ nhục tận tình hơn tôi cũng can tâm hứng chịu, tôi đáng bị như thế.

-Đừng điên nữa, buông tôi ra và biến đi!

-Tình yêu với anh trước giờ chỉ nhỏ bé và hèn nhát